Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Không bóc ra thì sao biết bên trong là như thế này cơ chứ! Trong lúc tôi nửa tỉnh nửa mê, Hoắc Thừa Tư bế tôi lên, để tôi bám vào vai anh ấy, rồi khẽ dụi vào má tôi. “Bảo bối, cắn tôi đi.” Mở mắt ra, tôi nhìn thấy tuyến thể của Hoắc Thừa Tư. “Tôi là Beta.” “Tôi biết.” “Tôi không có Pheromone.” “Nhưng tôi muốn bảo bối cắn tôi.” Được rồi được rồi, cắn thì cắn thôi. Sao giọng điệu nói chuyện lại tủi thân thế này cơ chứ. Nhưng tôi tôn trọng sở thích kỳ quái của mỗi người. Sáng hôm sau tôi mơ màng cảm thấy Hoắc Thừa Tư đã dậy rồi. Mở mắt ra đã thấy dấu răng trên tuyến thể của anh ấy. “Nhớ... nhớ mặc áo cao cổ vào nhé.” “Ừm.” Nói xong, tôi lại chìm vào giấc ngủ sâu. Nào ngờ người đến lại không phải ai khác, chính là Hoắc Thừa Lễ. Đợi Hoắc Thừa Tư quay lại, tôi tiếp tục rúc vào lòng anh ấy định ngủ bù. Nhưng anh ấy dường như chưa muốn cho tôi ngủ sớm như vậy. “Người đến là Hoắc Thừa Lễ.” “Ồ.” “Em không có suy nghĩ gì sao? Về nó, và về mối quan hệ giữa chúng ta.” “... Sau này hắn có phải gọi tôi là thím không? Có phải vai vế của tôi cao hơn hắn rồi không?” Vị Enigma im lặng một hồi, rồi mới trả lời câu hỏi của tôi: “Đúng vậy.” “Thế thì tốt rồi, buồn ngủ quá, tôi đi ngủ đây.” Thực ra dù người đến là ai tôi cũng chẳng bận tâm. Hoắc Thừa Tư chắc chắn đã để Hoắc Thừa Lễ nhìn thấy những dấu vết trên người anh ấy rồi. Chỉ cần có lòng đi điều tra một chút là sẽ biết chuyện tôi và Hoắc Thừa Tư đang sống chung, cũng như chuyện liên hôn sau này của chúng tôi. Nhưng tôi cũng chẳng mấy để tâm, chỉ là hơi phiền một chút. Đoán chừng Hoắc Thừa Lễ chắc chắn sẽ còn tìm tôi. Quả nhiên, hôm đó tôi vừa từ nhà ra định đến trường thì Hoắc Thừa Lễ đã xuất hiện trước mặt tôi. Người đàn ông với gương mặt lạnh lùng, đứng chắn trước đầu xe tôi. Ý tứ rất rõ ràng, hôm nay tôi không xuống xe thì hắn chắc chắn sẽ không để tôi đi. Thở dài một tiếng, tôi vẫn mở cửa xuống xe. “Anh chỉ có mười phút thôi, tôi còn phải đi học.” “Úc Nam Nhất! Sao cậu có thể tằng tịu với chú tôi được cơ chứ! Chú ấy và cậu cách nhau cả một bậc vai vế đấy!” Hắn vẫn chưa biết người liên hôn vốn dĩ không phải hắn sao? “Tôi cứ ngỡ cậu sẽ từ bỏ nhà họ Hoắc thật, hóa ra là đi tìm người khác, sao cậu lại rẻ rúng bản thân như thế hả?” Lời hắn vừa dứt, tôi giơ tay tát cho hắn một cái. “Ăn nói cho lịch sự vào. Vốn dĩ người nhà họ Hoắc định liên hôn với tôi chính là chú của anh – Hoắc Thừa Tư. Là kẻ mạo danh như anh đã chiếm chỗ, khiến tôi hiểu lầm bấy lâu nay.” “Tôi không tin! Cậu chắc chắn đang lừa tôi!” “Tỉnh lại đi, đồ bùn nhão không trát nổi tường. Hoắc Thừa Lễ, trước đây tôi chỉ nghĩ anh ham chơi thôi, giờ xem ra anh thực sự thối nát tận gốc rồi. Tôi đến mười phút cũng chẳng muốn dành cho anh nữa, tránh ra, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ vào tống cổ anh đi đấy, lúc đó có lẽ sẽ không được thể diện cho lắm đâu, ai biết được trong khu này có bạn bè nào của anh không chứ?” Sắc mặt Hoắc Thừa Lễ càng trắng bệch hơn, nhưng sau khi tôi lên xe, hắn vẫn ngoan ngoãn nhường đường. Đến trường xong, tôi lập tức quăng chuyện gặp Hoắc Thừa Lễ ra sau đầu. Nếu hắn còn chút lòng tự trọng thì chắc sẽ không đến làm phiền tôi nữa. Vốn dĩ tôi tưởng chuyện này Hoắc Thừa Tư không biết, vả lại theo tính cách của anh ấy, nếu biết chắc đã gọi điện cho tôi từ lâu rồi. Lần này không gọi, chắc là do không phát hiện ra? Đến khi về nhà, tôi mới biết mình đã nghĩ quá đơn giản. Bởi vì ngay khoảnh khắc tôi bước chân vào nhà, Hoắc Thừa Tư đã nhìn tôi chằm chằm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao