Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ngày hôm ấy đông người qua lại, không một ai hay biết, Chúc Yến Từ đã đứng trong phòng ngủ của tôi và hỏi: "Ý Hoan, cháu đã suy nghĩ đến đâu rồi?" 5. "Chúc Yến Từ, ngày em sinh ra anh thật sự đến xem em á?" Về đến chỗ ở, tôi chợt nhớ ra chuyện này, thuận miệng hỏi một câu. Lúc này anh đang vùi đầu vào cổ tôi hít hà, rải những nụ hôn vụn vặt lên làn da. Anh khẽ cười, hơi thở ấm áp phả tới: "Tưởng anh nói đùa với đám nhóc đó à?" "Khi ấy Chúc Quan Dữ vừa mới sinh được hai tháng, anh cả bận rộn, chị dâu còn đang ở nhà tĩnh dưỡng, bố mẹ anh bèn dắt anh đến bệnh viện thăm em." Anh nói xong lại chầm chậm bổ sung: "Đương nhiên, chỉ có anh là có chủ đích đến thăm em thôi, bố mẹ anh đến còn mang theo cả lệ bộ nhân tình thế thái mà." "Còn về việc hồi nhỏ anh có từng bế em hay không, bản thân em nhớ rõ chứ nhỉ?" "..." Thời kỳ tôi và Chúc Quan Dữ bám riết lấy ông chú út này nhất, tôi lúc nào cũng chạy lăng xăng tới đòi Chúc Yến Từ ôm. Chỉ là mối quan hệ giữa người với người theo thời gian rồi cũng sẽ đổi thay. Mấy tuổi đầu tôi và Chúc Quan Dữ đeo bám Chúc Yến Từ, đi học rồi dần trở nên xa cách, mãi đến sau này tôi đã tự mặc định coi anh như bề trên, vậy mà giờ đây, chúng tôi lại ôm hôn nhau giữa đêm khuya thanh vắng. Dịp Tết năm ấy, Chúc Yến Từ không đợi được cái gật đầu của tôi, nhưng anh hiểu thái độ ngầm cho phép, rồi bắt đầu theo đuổi tôi ngay dưới mí mắt bao người. Kể từ khi Chúc Quan Dữ thích người khác, vị trí của cậu ta trong lòng tôi dần có sự thay đổi. Tình cảm phải đến từ hai phía, tôi không thể ôm mộng si tình với một gã đàn ông đã có bạn gái. Đồng thời cũng khó lòng từ chối một Chúc Yến Từ biết tiến biết lùi đầy chừng mực. Chỗ trống trong lòng tôi đã được một người khác lấp đầy. Mùa hè năm kia, tôi và Chúc Yến Từ chính thức xác lập quan hệ. Lúc đó tính ra là nửa năm sau khi Chúc Quan Dữ yêu đương, cậu ta và bạn gái tổ chức một chuyến đi chơi, có mời tôi, nhưng tôi đã từ chối. Chính vì thế đã nảy sinh vài hiểu lầm, Tạ Kiểu và một số người bạn chung tưởng tôi từ chối vì không buông bỏ được Chúc Quan Dữ. Nhưng lúc ấy, tôi chẳng có lý do gì để bỏ mặc bạn trai mà nhận lời mời của họ cả. Chuyện tình cảm giữa tôi và Chúc Yến Từ không có nhiều người hay biết. Giống như bao cặp đôi khác, từ cái nắm tay, cái ôm đến những nụ hôn rồi tiến xa hơn nữa, mọi thứ diễn ra thật tự nhiên như nước chảy thành sông. Trước tối nay, chúng tôi đã mười mấy ngày không gặp mặt, Chúc Yến Từ phải đi công tác một thời gian. Tôi ngồi trên đùi anh, đắm chìm trong nụ hôn, bao nhung nhớ triền miên đều hòa quyện vào đó. Nhưng bàn tay Chúc Yến Từ lại chẳng hề an phận, châm lửa khắp nơi khiến tôi rạo rực, mê mẩn. Bóng đêm đã nồng đượm, trên bàn trà phòng khách nhà tôi đặt một lọ hoa phong lữ hồng tươi rói, không biết cơn gió từ đâu lùa tới, khiến những đóa hoa kiều diễm run lên bần bật. 6. Sắp tốt nghiệp, tôi cũng dồn trọng tâm vào công ty gia đình. Bố tôi luôn hy vọng tôi có thể sớm ngày một mình gánh vác mọi việc nên từ năm ngoái đã để tôi tiếp xúc với việc kinh doanh của gia đình. Dạo này ngoài làm luận văn tốt nghiệp ra, thời gian của tôi đều dành hết cho công việc. Trải qua một đêm hoang đường, đồng hồ sinh học của tôi vẫn reo đúng giờ. Vừa mở mắt tính ngồi dậy, bàn tay đặt bên hông tôi siết chặt, kéo tuột tôi ôm trở lại. "Dậy sớm thế làm gì?" Giọng Chúc Yến Từ nghe có vẻ cũng mới tỉnh ngủ: "Ngủ thêm lát nữa đi." "Em phải đi làm rồi Chúc tổng ơi.” Tôi hạ giọng dỗ dành: "Dạo này có cái dự án quan trọng lắm, anh đừng quậy nữa." Chúc Yến Từ cười khẽ: "Anh giúp em xem qua nhé?" "Không được, liên quan đến cơ mật công ty, anh là bạn trai cũng không ngoại lệ." Tôi dùng lời lẽ đanh thép từ chối anh. Sau khi hẹn hò, Chúc Yến Từ đúng là đã dạy tôi không ít điều, nhưng đây là dự án đầu tiên bố giao cho tôi tự thân hoàn thành, tôi không thể lơ là được. Chúc Yến Từ cứ thế ngồi trên giường nhìn tôi thức dậy, đánh răng rửa mặt rồi bật đèn trang điểm. Tôi bảo anh ngủ thêm chút đi, ai ngờ một lát sau anh cũng dậy luôn. Đợi tôi trang điểm và lên đồ xong xuôi, Chúc Yến Từ cũng đã làm xong bữa sáng dưới bếp. Bàn tay anh rất khéo léo, ở mọi lúc mọi nơi. Dù thời gian buổi sáng không mấy dư dả, bữa sáng qua tay anh làm vẫn có vẻ ngoài ngon lành, bắt mắt vô cùng. Thỉnh thoảng tôi lại tò mò không biết tại sao Chúc Yến Từ lại thích mình. Không phải là tôi thấy bản thân không xứng với anh, mà vì phạm vi lựa chọn của anh quá lớn, trước nay các cô gái chủ động theo đuổi anh không hề ít. Chúc Yến Từ liếc nhìn tôi một cái, nhàn nhạt cất lời: "Chắc cũng giống như việc lúc trước trong mắt em chỉ có một mình Chúc Quan Dữ thôi, anh cũng chỉ nhìn thấy mình em, và bây giờ vẫn vậy." "..." Anh vẫn luôn canh cánh trong lòng về thằng cháu ruột của mình. Không khí ngập tràn vị chua thoang thoảng của giấm. Rung động trước Chúc Yến Từ không phải là chuyện gì khó khăn, đúng như những gì tôi vẫn hằng tâm niệm: tình cảm luôn xuất phát từ hai phía. Trước khi ra khỏi cửa, tôi không quên tặng anh một nụ hôn. Chúc Yến Từ nói: "Dạo này anh không có việc gì bận, qua ở chỗ em luôn vậy." ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao