Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Còn đám bác sĩ riêng theo dự kiến vẫn đến như thường lệ, tiến hành kiểm tra sức khỏe định kỳ cho ông bà nội Chúc Quan Dữ, phòng trừ trường hợp hai cụ bị thằng cháu đích tôn chọc tức đến đổ bệnh. "Ý Hoan, hôm nay để em chê cười rồi." Mẹ Chúc Quan Dữ quay sang nói với tôi: "Bảo Yến Từ đưa em về nhé." Trên xe tôi hỏi Chúc Yến Từ: "Anh bảo Chúc Quan Dữ liệu có nhắm mắt đưa chân cưới chạy bầu không?" Chúc Yến Từ đạp phanh dừng chờ đèn đỏ, anh đáp ngắn gọn: "Không đời nào." "Làm sao anh chắc thế?" Chúc Yến Từ nghiêng đầu nhìn tôi, khẽ bật cười: "Nó mà thực sự muốn cưới thì đã chẳng bị người ta xách cái giấy khám thai đến tận cửa ép duyên rồi, em nghĩ bọn họ chỉ đơn thuần là ép anh cả chị dâu anh chấp nhận đứa con dâu này thôi sao?" Tôi ngẫm nghĩ một chốc, chép miệng đánh giá: "Thế thì thằng cháu anh cũng chả phải loại tử tế gì." Dù gì đi nữa, yêu nhau ròng rã ba năm trời, một lời dứt khoát cũng là điều nên làm với người ta chứ. Chúc Yến Từ uốn nắn tôi: "Là cháu chúng ta." "Chẳng phải hồi trước Chúc Quan Dữ la hét ầm ĩ đòi cưới cho bằng được sao, giờ lại thay lòng đổi dạ rồi à?" Nét mặt Chúc Yến Từ điềm nhiên hờ hững: "Anh làm sao biết trong đầu nó chứa cái gì." 16. Giữa lúc tôi và Chúc Yến Từ tất bật ngược xuôi lo chuyện thiết kế váy cưới và âu phục, tôi lại được cập nhật diễn biến tiếp theo trong mớ rắc rối của Chúc Quan Dữ. Suốt ba năm quen nhau, Tạ Kiểu đã "tích cóp" được kha khá bạn bè của Chúc Quan Dữ trên Wechat. Thế là cô ả trực tiếp đăng bài tuyên bố mang thai trên vòng bạn bè, một lòng chuyên tâm an thai. Một nước cờ tính toán kỹ lưỡng, mượn sức ép dư luận hòng dồn Chúc Quan Dữ vào đường cùng, buộc cậu ta phải gật đầu đồng ý cưới hỏi. Đáng tiếc thay, trong vở kịch này chẳng ai là hoàn toàn trong sạch. Chuyện mang thai hóa ra chỉ là màn kịch vụng về, đến cái thứ tình yêu "khắc cốt ghi tâm" kia cũng được pha lẫn chút tư lợi cá nhân. Đám người nhà họ Tạ hôm ấy phẫn nộ đùng đùng bỏ đi không phải vì cảm thấy danh dự bị chà đạp, mà là vì tật giật mình, cái tờ giấy khám thai chết tiệt kia hóa ra lại là của bạn gái anh trai cô ta. Nói một cách trắng ra thì, người thật sự có bầu là một kẻ khác hoàn toàn. Còn thằng anh trai của Tạ Kiểu, núp bóng sự giàu sang mà cô em gái đem về suốt ba năm nay, làm quen được với cơ số "ông lớn" mặt mũi ra trò, chẳng may vướng phải kiếp đỏ đen, rước một khoản nợ khổng lồ vào thân, bấy giờ đang sốt sắng tìm kiếm một "túi máu" béo bở để hút chích lâu dài. Chúc Quan Dữ nghiễm nhiên trở thành miếng mồi ngon. Mấy cái trò vặt vãnh này, bố mẹ Chúc Quan Dữ đã nắm thóp từ đời thuở nào. Cái loại sui gia này bất luận giàu nghèo đều chẳng nên dây dưa vào cho bẩn tay, chỉ là bọn họ muốn mượn cớ để cho cậu quý tử một bài học nhớ đời. Buổi tiệc sinh nhật lần thứ 23 của tôi được tổ chức khá hoành tráng, hai nhà bàn bạc quyết định mượn dịp này công bố luôn ngày cưới, xem như làm lễ đính hôn. Ấy thế nên Chúc Yến Từ sáng sớm đã diện đồ lồng lộn chải chuốt bóng lộn. Mối quan hệ giữa anh và bố mẹ tôi cực kỳ tốt đẹp, thỉnh thoảng vác mặt đến nhà tôi ăn chực cũng coi như chuyện đương nhiên. Tôi khoác lên người bộ sườn xám màu hồng phấn điểm xuyết vô vàn họa tiết thêu tỉ mỉ, búi tóc gọn gàng, còn bộ vest trên người Chúc Yến Từ lại mang hơi hướng tân thời Trung Hoa, cố tình thiết kế ăn rơ với trang phục của tôi, trước ngực còn cài một chiếc huy hiệu hoa hợp hoan thiết kế riêng. Đúng thời điểm đó tôi vừa ký trúng một dự án lớn, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi bố mẹ tôi sinh được cô con gái tài giỏi. Giữa chốn đông người, tôi hòa mình vào những tiếng chạm ly lách cách, nói cười vui vẻ, chốc chốc lại bắt gặp ánh mắt của Chúc Yến Từ, ánh mắt ấy ánh lên niềm tự hào dịu dàng khó tả. Rực rỡ tỏa sáng. Khách khứa qua lại tấp nập, ai nấy đều không tiếc lời chúc mừng hai chúng tôi. Chúc Quan Dữ cũng có mặt, cậu ta mới chia tay không lâu nên tinh thần vẫn còn khá ủ rũ, chán nản chẳng thiết tha gì, lủi thủi thu mình trong một góc vắng. Nhưng biến cố rốt cuộc vẫn xảy ra, chẳng rõ Tạ Kiểu bám đuôi ai để lẻn vào trong, ầm ĩ một trận ở sảnh trước. Lúc ấy tôi đang mải bận tiếp khách, đến khi nghe phong phanh vụ việc thì Tạ Kiểu đã bị bảo vệ và Chúc Quan Dữ lôi tuột vào sảnh phụ. Vừa tới nơi, tôi đã nghe thấy tiếng Tạ Kiểu khóc lóc ỉ ôi cầu xin quay lại. Sự xuất hiện của tôi như châm ngòi cho ngọn lửa cuồng nộ trong cô ta bùng phát, cô ta chỉ thẳng tay vào mặt tôi gào thét: "Lê Ý Hoan, cô đã chuẩn bị lấy chú út của anh ấy rồi, tại sao vẫn cố tình quyến rũ Chúc Quan Dữ hả?" Chúc Quan Dữ nhíu mày: "Tạ Kiểu, em phát điên cái gì thế? Chuyện của chúng ta chẳng liên quan gì đến người khác cả." "Sao lại không liên quan?" Tạ Kiểu lập tức thu hồi bộ dạng đáng thương vừa diễn ban nãy, hung hăng cật vấn: "Lúc yêu em, anh có biết anh đã vô thức nhắc đến Lê Ý Hoan bao nhiêu lần không? Anh tưởng em bị mù hả, đáng lẽ người anh phải cưới là cô ta cơ mà, anh đã động vào em rồi thì cớ gì còn tơ tưởng đến cô ta nữa!" ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao