Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Chiều tối hôm hẹn, tôi gửi địa chỉ cho bố mẹ trước, chờ tan làm xong thì tự mình qua đó sớm. Chúc Yến Từ cũng tới sớm hơn dự định, bố mẹ và anh chị cả của anh đều chưa đến. "Anh đã nói rõ danh tính của em với người nhà chưa?" Tôi hỏi anh. Chúc Yến Từ thản nhiên: "Chưa nói, em là ai đi chăng nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc của chúng ta." Trông anh có vẻ đang rất tự tin mười mươi. "Vậy sao anh cứ uống nước liên tục thế, đang căng thẳng à?" Tôi vạch trần anh. Chúc Yến Từ: "..." Hậu quả của việc nốc cho lắm nước vào là phụ huynh hai bên còn chưa có mặt thì anh đã phải đứng dậy đi vệ sinh, cũng chẳng biết là do áp lực tâm lý hay do buồn thật nữa. Tôi cũng bước ra khỏi phòng riêng, định bụng đi tìm quản lý bàn bạc chuyện đổi hai món ăn. Không ngờ mới đi được vài bước đã đụng ngay phải Chúc Quan Dữ đi tới. Chỉ có một mình cậu ta. "Ý Hoan, sao cậu lại ở đây?" Nhìn thấy tôi, cậu ta lộ vẻ khá ngạc nhiên. Tôi khựng lại: "Tớ không được phép ở đây sao?" "Đương nhiên là được chứ." Chúc Quan Dữ đưa tay vuốt mũi: "Chỉ là thấy hơi trùng hợp quá thôi." Thực ra chẳng có gì là trùng hợp cả. Chúc Quan Dữ chủ động tiếp lời: "Chú út tớ bảo tối nay sẽ giới thiệu bạn gái và gia đình cô ấy cho cả nhà làm quen, tớ đến xem thử. Cậu có muốn xem mặt thím út tương lai của tớ không? Đi cùng tớ nhé?" "..." Tôi vừa hé miệng định nói gì đó thì Chúc Quan Dữ lại liến thoắng: "Với lại chuyện bữa trước cậu nói định kết hôn ấy, tớ vẫn thấy cậu nên cẩn thận suy nghĩ lại thì hơn. Dù cậu thấy người ta rất tốt, nhưng chưa chắc đã đến mức phải vội vàng lên xe hoa đâu. Cậu còn trẻ, cứ từ từ tìm hiểu thêm cũng được mà..." "Chúc Quan Dữ.” Tôi thẳng thừng ngắt lời cậu ta, ngước mắt nhìn thẳng: “Cậu lấy tư cách gì để nói những lời này với tớ?" Cậu ta hơi sửng sốt: "Là bạn... bạn bè mà." "Cậu cũng biết chúng ta là bạn, vậy lúc trước cậu yêu đương đòi cưới người ta, tớ có hó hé câu nào can thiệp vào không?" Tôi giữ giọng điệu thật bình thản: "Có phải cậu đang quản hơi nhiều rồi không?" Có lẽ cậu ta đang có chút hiểu lầm về ranh giới giữa những người bạn với nhau. "Chúng ta sao có thể giống nhau được? Chúng ta lớn lên cùng nhau cơ mà, bạn trai của cậu để tớ kiểm duyệt một chút cũng không được sao?" Đương nhiên là được chứ sao không. "Cậu cứ lo quản tốt chuyện của mình trước đi đã." Tôi chốt hạ với Chúc Quan Dữ. Dạo gần đây mấy lời đồn thổi bát quái về cậu ta cũng lọt vào tai tôi không ít đâu. Trong lòng tôi vẫn còn đang canh cánh chuyện tìm quản lý đổi món, vừa định quay đi thì Chúc Quan Dữ đã túm chặt lấy cánh tay tôi từ phía sau: "Ý Hoan..." "Chúc Quan Dữ." Cùng lúc đó, một giọng nói khác vang lên từ phía sau lưng Chúc Quan Dữ. Người vừa đến chầm chậm lia mắt xuống cổ tay đang bị tóm lấy của tôi: "Cháu định giở trò gì với thím của mình thế hả?" 13. Rõ ràng là lúc tay tôi nằm gọn trong bàn tay Chúc Yến Từ, đồng tử của Chúc Quan Dữ vẫn còn đang trong trạng thái chấn động cực độ. "Chú út, chú, hai người..." Chúc Yến Từ chẳng màng tới việc đứa cháu ruột của mình đang hoang mang ra sao, anh quay sang nói với tôi: "Mọi người chắc sắp đến rồi đấy." Sau khi dặn dò nhân viên đổi món, lúc tôi và Chúc Yến Từ quay trở lại phòng riêng, mọi người cũng đã tề tựu đông đủ. Tuy nhiên, bầu không khí lại vô cùng quỷ dị. Về sau nghe kể lại, hai nhà lúc chạm mặt ngoài cửa còn tưởng là tình cờ gặp nhau ở nhà hàng này nên đã thân thiện chào hỏi hàn huyên một phen. Kết quả là nhân viên phục vụ lại dẫn tất cả bọn họ vào chung một phòng. Hai bên đứng trân trối nhìn nhau trước cửa phòng một hồi lâu mới mở miệng xác nhận lại số phòng. Sau khi khẳng định không có sự nhầm lẫn, bố mẹ tôi, bố mẹ và anh chị cả của Chúc Yến Từ lẳng lặng bước vào trong tìm chỗ ngồi. Vậy nên khi tôi và Chúc Yến Từ nắm tay nhau bước vào, mọi ánh nhìn đồng loạt đổ dồn vào hai chúng tôi trong nháy mắt. "Bố, mẹ, anh cả, chị dâu." Chúc Yến Từ lên tiếng chào người nhà anh trước, sau đó mới quay sang bố mẹ tôi: "Cháu chào cô chú ạ, chúc cô chú buổi tối tốt lành." Tôi khựng lại, bố mẹ tôi cũng sượng trân theo. Phải biết rằng trước đây, Chúc Yến Từ vẫn luôn xưng hô với bố mẹ tôi là anh chị. Vai vế rành rành ra đó, nay anh chào thế này chẳng khác nào tự hạ thấp mình xuống một bậc, đồng thời nâng vai vế của tôi lên cao hơn. Tôi cũng nối gót anh cất lời chào hỏi lại một lượt. Từ ông nội, bà nội Chúc giờ lại hóa thành bác trai bác gái, còn trưởng nam trưởng nữ nhà họ lại biến thành anh cả chị dâu. "Nhân đây cháu cũng xin chính thức thưa chuyện với mọi người, cháu và Ý Hoan đã tìm hiểu nhau được hai năm rưỡi rồi ạ." Lời này của Chúc Yến Từ đúng lúc Chúc Quan Dữ vừa đẩy cửa bước vào, thế là bầu không khí lại thêm phần quái gở. Ánh mắt Chúc Quan Dữ lướt qua người tôi và chú út của cậu ta, chẳng rõ trong đầu đang nghĩ gì rồi lại dời đi, tìm một chỗ trống ngồi xuống. Cậu ta im lặng đến mức quên luôn cả phép tắc chào hỏi cơ bản. Những người khác thì vẫn còn đang chìm trong cơn bàng hoàng về thời gian yêu nhau quá lâu của tôi và Chúc Yến Từ. Hai năm rưỡi, chuyện tày đình rành rành ngay dưới mí mắt họ vậy mà chẳng ai mảy may phát hiện. Mất một lúc lâu, chị dâu của Chúc Yến Từ mới bừng tỉnh, lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Yến Từ, chú cũng thật là, chuyện của chú với Ý Hoan có gì đâu mà phải giấu giếm mọi người chứ?" ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao