Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

"Anh say khướt lảm nhảm nhắc về những chuyện vui hồi bé của hai người, đám bạn anh đứa nào đứa nấy đều xun xoe bảo hai người là một cặp trời sinh, anh có hiểu được cảm giác của em lúc đó thế nào không?" Chúc Quan Dữ hít sâu một hơi: "Chúng ta chia tay là lỗi từ cả hai phía, tiền nợ cờ bạc của anh trai em anh đã trả sạch sành sanh, phí chia tay anh cũng lo liệu chu toàn, đến chuyện em lừa dối anh anh cũng chẳng buồn tính sổ, cứ vậy đường ai nấy đi êm đẹp không được sao?" "Không được, em không muốn chia tay.” Nước mắt Tạ Kiểu lại thi nhau rớt xuống lã chã: "Em cầu xin anh đấy Quan Dữ, em xin hứa từ nay sẽ không bao giờ hùa với người nhà lừa gạt anh nữa, anh nói gì em cũng nghe, chúng ta đừng chia tay có được không anh?" Đứng xem màn kịch hài hước này, tôi và Chúc Yến Từ hoàn toàn dửng dưng không chút mảy may cảm xúc. Đống tàn cuộc do chính tay Chúc Quan Dữ bày ra thì cậu ta tự đi mà giải quyết. Đến khi cậu ta quay lại với bữa tiệc, Tạ Kiểu đã bị "tiễn" đi từ đời nào. Cậu ta cố tình tìm tôi để xin lỗi: "Ý Hoan, tớ xin lỗi, tớ không ngờ Tạ Kiểu lại chạy đến phá bĩnh tiệc sinh nhật của cậu, những lời cô ta nói cậu đừng để trong lòng nhé, chuyện này đúng là tớ xử lý không ổn thỏa." "Tất nhiên là lỗi do cậu rồi." Tôi buông lời hờ hững: "Khi yêu không trao đủ cảm giác an toàn cho người ta, chưa sẵn sàng để cưới thì đừng có tùy tiện buông lời hứa hẹn." "Giai đoạn cậu mới chớm yêu, thực ra cậu cũng thường xuyên tìm tớ trò chuyện, cậu không nhận ra lúc đó tớ đã cố tình giữ khoảng cách với cậu rồi sao?" Ngần ấy năm trôi qua, trong lòng tôi dĩ nhiên vẫn còn vương chút uất ức: "Về sau cô ta nhắm vào tớ gay gắt như thế, không phải là không có phần lỗi của cậu đâu." Cân nhắc một chút, tôi lại bổ sung: "Có điều sau này cậu gặp khó khăn gì vẫn có thể tìm tớ giúp đỡ, với tư cách là trưởng bối của cậu, vợ chồng thím út giúp đỡ cháu là lẽ đương nhiên." Chúc Quan Dữ á khẩu không trả lời được. 17. Năm 24 tuổi, tôi và Chúc Yến Từ chính thức về chung một nhà. Hôn lễ được rục rịch chuẩn bị trong một thời gian dài, vô cùng xa hoa và rực rỡ. Bó hoa cưới của tôi rơi đúng vào tay cô bạn thân, cô nàng cười tít mắt hỏi hoa cưới có mang lại vận may phát tài không. Tôi bảo bên trong giấu một sợi dây chuyền kim cương, cô ấy mừng rỡ lục tìm trong bó hoa, những người khác không bắt được hoa tiếc nuối ra mặt. Buổi tối trong phòng tân hôn, tôi lần lượt tháo gỡ mớ trang sức rườm rà trên người, tẩy trang rồi đi tắm rửa. Lúc bước ra, thấy Chúc Yến Từ đang đứng trầm ngâm ngắm cảnh ngoài ban công, tôi tiến đến ôm chầm lấy anh từ phía sau: "Anh đang nhìn gì đấy?" Chúc Yến Từ cúi đầu nắm lấy tay tôi, khẽ cười: "Anh vừa nghe máy giùm em một cuộc điện thoại, của Chúc Quan Dữ, em có muốn biết cậu ta nói gì không?" Câu nói này nghe chừng có mùi nguy hiểm rình rập đâu đây. Tôi kéo nhẹ dây thắt lưng áo choàng tắm của anh, thủ thỉ: "Chắc cũng chả phải chuyện gì hệ trọng đâu, đêm tân hôn cơ mà, bận tâm đến người khác làm gì?" Anh mặc cho tôi kéo thắt lưng đưa anh vào phòng tân hôn, đôi mắt tối sầm cũng theo đó dán chặt lên người tôi, anh đưa tay vuốt ve gò má tôi: "Đúng vậy, bận tâm người khác làm gì." Những nụ hôn vụn vặt thi nhau rơi xuống, trong cơn say tình chìm nổi, tôi khép hờ mắt, ánh sáng vàng dìu dịu nơi đầu giường hắt lên đường nét quai hàm sắc sảo của Chúc Yến Từ, tôi bất giác đưa tay miết dọc yết hầu của anh, mơn man cảm nhận hơi ấm từ người anh truyền tới. Chúc Yến Từ nhận ra hành động đó, cúi đầu xuống hôn lên môi tôi. Đêm tân hôn hoa chúc rực rỡ, cảnh đẹp ý vui nỡ lòng nào bỏ lỡ. Ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi nghe thấy tiếng Chúc Yến Từ thầm thì bên tai: "Hoan Hoan, anh yêu em." Tôi đưa tay ôm lại anh, mang theo cơn buồn ngủ ập đến đáp lời anh: "Vâng, em cũng yêu anh." Ngoại truyện: Góc nhìn của Chúc Yến Từ Năm tôi năm tuổi, anh cả chị dâu sinh được một mụn con trai. Gia đình bạn thân thiết với nhà tôi - nhà họ Lê, hạ sinh một cô con gái. Bố mẹ dẫn tôi đến bệnh viện thăm hỏi sản phụ và em bé mới chào đời. Lê Ý Hoan lúc ấy chỉ là một cục bột nhỏ xíu, mềm mại trắng trẻo hồng hào. Cô bé và Chúc Quan Dữ hồi mấy tuổi đầu đều rất thích lẽo đẽo theo tôi, Chúc Quan Dữ là cháu ruột tôi, nó có nghịch ngợm phá phách thì tôi cũng cắn răng chịu đựng, người làm bề trên phải có khí độ của bậc bề trên. Lê Ý Hoan thì không nghịch ngợm phá phách, cô bé chỉ là có hơi hoạt bát đáng yêu mà thôi. Năm tháng dần trôi, những gánh nặng tôi phải đảm đương cũng ngày một nhiều thêm. Đương nhiên, Lê Ý Hoan cũng lớn phổng phao, trở thành một thiếu nữ đoan trang xinh đẹp. Tôi chứng kiến hai đứa thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, chị dâu lúc nào cũng nhìn cô bé bằng ánh mắt hiền từ, miệng mồm cứ liến thoắng bảo ước gì con bé làm con dâu mình. Ai ai cũng nghĩ như vậy, kể cả bố mẹ tôi, và sau này là cả bản thân Lê Ý Hoan cũng đinh ninh như thế. Chẳng cam lòng là điều đương nhiên, tỷ như lúc bé cô ấy luôn lẽo đẽo quấn lấy tôi, nhưng lớn lên lại có phần e dè xa cách, rõ ràng tôi hơn tuổi, nhưng cả nhà chỉ mãi coi Chúc Quan Dữ là thanh mai trúc mã của cô ấy, trong khi tôi rõ ràng cũng vậy cơ mà. Nhưng tôi lấy tư cách gì mà giành giật, bởi Lê Ý Hoan cũng đâu có chọn tôi, cô ấy một mực kiên định chọn Chúc Quan Dữ. Vốn dĩ mọi chuyện cứ như vậy cũng tốt. Mãi cho đến năm Chúc Quan Dữ 20 tuổi, nó gọi điện thoại cho tôi: "Chú út, cháu thích một cô gái ở trường mất rồi, giờ cháu không biết phải làm sao nữa." Nó đã đem lòng yêu một người con gái khác ngoài Lê Ý Hoan. Chúc Quan Dữ cũng thừa hiểu rõ giữa hai nhà đã có hôn ước từ trước. Đêm hôm ấy, tôi đã thốt ra một câu chứa đầy sự ích kỷ: "Hôn ước giữa cháu và Lê Ý Hoan chỉ là lời hứa suông của người lớn, chưa có giấy trắng mực đen gì cả, cháu cứ tự liệu mà làm đi." Tôi hoàn toàn mờ mịt không biết Chúc Quan Dữ sẽ quyết định ra sao. Mãi đến một tháng sau, khi nó hớn hở thông báo về cô bạn gái đầu đời của mình, tôi đã trắng đêm mua vé máy bay bay thẳng về nước. Tôi hiểu rõ, không phải cơ hội nào cũng đứng yên một chỗ ngoan ngoãn chờ đợi. Thật may mắn làm sao, tôi đã nắm chặt lấy cơ hội ấy. Cái đêm kết hôn với Lê Ý Hoan, tôi đã thay cô ấy nghe điện thoại của Chúc Quan Dữ. Hôm đó Chúc Quan Dữ say khướt, điện thoại vừa nhấc lên đã bập bẹ: "Ý Hoan, cậu bảo xem nếu năm 18 tuổi chúng mình đính hôn thì bây giờ mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ?" Kể từ giây phút Chúc Quan Dữ va phải người con gái khác mấy năm về trước, tôi đã đoán trước được có ngày nó sẽ hối hận. Chỉ tiếc là, sự hối hận của nó đã quá muộn màng. Tôi cất lời: "Chúc Quan Dữ, sau này đừng có muộn thế này mà vẫn gọi điện thoại cho thím của cháu nữa, có chuyện gì thì cứ tìm chú." Đầu dây bên kia chìm vào tĩnh lặng một lúc lâu, tôi mới nghe thấy tiếng Chúc Quan Dữ thì thào: "Chú út, cháu ghét chú." Nói xong, nó liền tắt máy. Ghét thì cứ việc ghét thôi, tôi đâu có cướp người yêu của nó. Vợ tôi là do tôi tự tay theo đuổi, tôi mới chính là mối tình đầu của Lê Ý Hoan, còn nó cùng lắm cũng chỉ là bạn thuở nhỏ của cô ấy mà thôi. (Toàn văn hoàn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao