Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Thực ra ban đầu, anh có một phòng cho khách ở nhà tôi, vào một đêm mưa năm ngoái, khi anh tất tả chạy đến chăm sóc cho tôi đang sốt li bì. Đồ đạc cá nhân của anh ngày một nhiều thêm, rồi vào một đêm nọ, tôi tự dưng rất muốn ôm anh ngủ, thế là từ đó Chúc Yến Từ luôn ngủ trên giường tôi. Thời gian này tôi rất bận, đừng nói là hẹn hò, ngay cả có việc bên trường tôi cũng chỉ đành tranh thủ ít thời gian rảnh qua giải quyết, việc hẹn hò với Chúc Yến Từ chỉ có thể diễn ra trên giường. May mà anh cũng không có ý kiến gì. Chờ đến khi tôi cuối cùng cũng hoàn thành dự án này, thời gian đã bước sang tháng Sáu, tôi cũng thuận lợi tốt nghiệp. Bố tôi không hề có ý định bắt tôi làm lại từ chức vị thấp nhất, ông muốn bồi dưỡng tôi làm người thừa kế, tôi cần có nhiều cơ hội rèn luyện hơn. Lão phu nhân nhà họ Chúc làm lễ mừng thọ, tôi đi cùng bố mẹ đến dự. Dù hai năm trước có vài chuyện xảy ra chẳng mấy vui vẻ, nhưng giao tình hai nhà vẫn không vì thế mà rạn nứt. Đôi bên ngầm hiểu với nhau xem như chưa từng có chuyện gì, cũng coi như chuyện tôi và Chúc Quan Dữ bàn tính kết hôn chưa từng xảy ra. Tối hôm đó rất đông khách khứa, tôi theo bố mẹ đến nói mấy lời chúc thọ êm tai với bà cụ, lúc gọi tiếng "Bà nội Chúc", thật ra tôi có đôi phần ngập ngừng. Dẫu cho từ bé đến lớn vẫn luôn gọi như vậy, nhưng với mối quan hệ hiện tại giữa tôi và Chúc Yến Từ, tôi gọi thêm tiếng bà nội này, nghe chừng không hợp lý cho lắm. Chúc Yến Từ tiến đến, trên người mặc một chiếc sơ mi đỏ rượu, hiếm khi không cài khuy kín cổng cao tường mà hờ hững bung hai nút. Sáng nay anh vừa bước xuống từ giường của tôi, dưới lớp quần áo ấy vẫn còn vương những vết tích từ đêm qua, và tôi cũng vậy. Khoảnh khắc chạm mắt, dường như anh đã mỉm cười với tôi một cái. Nét lãng tử toát ra từ một gã đàn ông vốn có vẻ đứng đắn, cổ hủ quả thực vô cùng chí mạng. 7. Tôi và Chúc Yến Từ trước mặt người khác vẫn duy trì dáng vẻ không thân thiết quen thuộc gì, thế là tôi cất tiếng gọi: "Chú út." Thực ra lén lút sau lưng tôi đã gọi thẳng tên anh từ rất lâu rồi, anh là bạn trai tôi, hai tiếng "chú út" này chỉ thi thoảng mới vang lên khi ở trên giường, ngay tại thời điểm này, nó lại có vẻ giống như đang liếc mắt đưa tình giữa chốn đông người. Anh gật đầu, vác cái bộ mặt không chút cảm xúc đáp lời tôi: "Ý Hoan." Đúng là giả đò đứng đắn. Bữa tiệc này rất đỗi náo nhiệt, nhưng tôi lại quá quen thuộc với người nhà họ Chúc nên dễ dàng nhận ra vài điểm không bình thường. Bầu không khí nhà họ có chút ngột ngạt, áp lực. Vậy nên tôi nhắn tin hỏi Chúc Yến Từ xem có chuyện gì, anh trả lời: [Chúc Quan Dữ đòi dẫn bạn gái tới, nên bị mắng một trận rồi.] Cụ thể hơn chắc là, Chúc Quan Dữ muốn đưa bạn gái ra mắt gia đình, mà bố mẹ cậu ta vốn dĩ đã chẳng vừa mắt cô người yêu này, nay thấy cậu có ý muốn cưới xin, lại càng ra sức phản đối. Kết quả là hôm nay, Tạ Kiểu không hề xuất hiện. Bố mẹ Chúc Quan Dữ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tiếc nuối, họ nói vài lời khách sáo xen lẫn giữa sự chân thành và những phép tắc xã giao, tôi cũng đáp lại thật lịch thiệp, giữ gìn thể diện. Chúc Yến Từ không biết là vô tình hay cố ý mà cũng đi theo ngay phía sau. "Yến Từ à, con cũng không còn nhỏ tuổi nữa." Lão phu nhân trong vai nhân vật chính của buổi tiệc bất ngờ lên tiếng: "Nhiều cô gái như vậy, con không ưng mắt đứa nào sao?" Ý của bà cụ là, đêm nay ở đây có rất nhiều cô gái môn đăng hộ đối, vô cùng thích hợp, thậm chí còn có vài người là ứng cử viên con dâu mà bà cụ ưng ý. Đối mặt với màn hối cưới từ người mẹ già, Chúc Yến Từ có vẻ không hề kháng cự như lúc trước. Anh khẽ cười một tiếng: "Mẹ à, con có bạn gái rồi." "Thật hay giả đấy?" Lời này vừa vặn lọt vào tai Chúc Quan Dữ đang đi ngang qua, cậu ta hóng hớt: "Chú út, cháu sắp có thím rồi ạ? Cô gái nhà ai thế, cháu có biết không?" "..." Tôi lén lút trừng mắt lườm Chúc Yến Từ một cái. Đối mặt với câu hỏi của Chúc Quan Dữ cùng ánh mắt chăm chú của bố mẹ và anh chị cả, anh ung dung đáp lại đứa cháu ruột: "Lo thân mày trước đi." Chúc Quan Dữ: "..." "Nếu đã có bạn gái rồi thì bữa nào dẫn cô ấy về nhà chơi đi chứ." Đây là câu nói của anh cả Chúc Yến Từ. Chúc Quan Dữ đứng cạnh tuy giận mà không dám nói, bố cậu không cho cậu đưa bạn gái tới tiệc mừng thọ của bà cụ, vậy mà giờ lại giục chú út dẫn người về nhà ra mắt. Chúc Yến Từ: "Tối nay cô ấy cũng có mặt ở đây." Cả nhà họ Chúc kinh ngạc, lập tức đưa mắt quan sát xung quanh, tìm kiếm mọi đối tượng có khả năng. Tim tôi cũng giật thót, không biết Chúc Yến Từ đang muốn tính bài gì đây. "Yến Từ, cô nào là bạn gái chú vậy?" Chị dâu Chúc Yến Từ hỏi. Hầu hết những quan khách có mặt tối nay đều là những người có chút giao tình với gia đình, ít nhất điều đó cũng cho thấy bạn gái Chúc Yến Từ là người môn đăng hộ đối, thế nên thái độ của người nhà họ Chúc lúc này tự nhiên cũng khác hẳn. "Cô ấy tuổi còn trẻ, chưa cần vội cưới hỏi đâu, để hai năm nữa hãy tính." Chúc Yến Từ đáp. "..." "Chú út, chú không thể nào yêu một người nhỏ tuổi hơn cả cháu đấy chứ?" Chúc Quan Dữ nửa đùa nửa thật hỏi. Chúc Yến Từ chẳng nói chẳng rằng. ? ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao