Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi không khóc, nhưng cũng không cười nổi. Đúng như lời hệ thống nói, Thẩm Cận thật sự đề nghị hủy bỏ hôn ước. Ông cụ tìm tôi thương lượng. Im lặng một lát, tôi nói: "Có lẽ do trước đây cháu thân thiết với anh Thẩm hơn nên đã khiến anh ấy không vui. Ông nội, xin ông cho cháu thêm chút thời gian để hòa giải quan hệ với A Cận." Ông cụ mừng rỡ không thôi, liên tục nói tốt. Nhưng lời tiếp theo của tôi lại khiến nụ cười của ông tắt ngóm. "Ông nội, cháu thấy anh Thẩm và Tần tiên sinh tình đầu ý hợp, hay là..." Ông ngắt lời: "Cái cậu Tần Tang đó cứ lả lơi yểu điệu, không phải hạng người đứng đắn. Tiểu Phàm à, cháu có thể cho thằng ranh con kia cơ hội, sao lại dễ dàng từ bỏ A Mặc như thế?" Tôi nuốt ngược những lời còn lại vào trong. Thầm nghĩ, nhân vô thập toàn. Cho dù ông cụ không quên ơn nghĩa, không chê bai xuất thân, đối xử với tôi rất tốt, nhưng đối diện với hai đứa cháu nội của mình, ông vẫn thiên vị. Trong mắt ông, Thẩm Mặc ưu tú hơn Thẩm Cận. Thế nên ông không thể chấp nhận việc tôi thà chọn một Thẩm Cận chủ động hủy hôn, còn hơn là từ bỏ Thẩm Mặc — báu vật trong lòng ông. Cuối cùng, ông chốt hạ: "Ông cũng không phải lão già hủ lậu, sẽ không ép cháu làm chuyện cháu không muốn. Hạn định một tháng, nếu lúc đó cháu vẫn chỉ muốn kết hôn với Tiểu Cận, ông sẽ thành toàn cho cháu." Vị trưởng bối quyền cao chức trọng đã hạ giọng thỉnh cầu như vậy, tôi buộc phải đồng ý. Vừa ra khỏi thư phòng thì gặp ngay Thẩm Cận. Hắn vừa thấy tôi là quay đầu đi thẳng. Tôi đuổi theo. "A Cận, tôi ngồi nhờ xe anh đến công ty được không?" "Không được." "Xe tôi bị hỏng rồi." Lo hắn từ chối, tôi bồi thêm một câu: "Nếu anh thật sự không muốn, tôi đi xe của anh trai anh cũng được." Quả nhiên, vừa xoay người đã bị kéo lại. Thẩm Cận phiền não vò đầu, gắt gỏng: "Đã bảo cậu đổi cái xe nát đó đi rồi mà không nghe." "Đừng có tới phiền anh tôi, có Tần Tang ở đó." "Với lại, tôi khuyên cậu sớm bỏ cuộc đi, tình cảm hơn hai mươi năm của bọn họ không phải thứ cậu có thể lay chuyển đâu." Nghe vậy, tôi hơi ngạc nhiên. Cứ ngỡ hắn rút lui là vì nhìn ra tôi "thích" Thẩm Mặc hơn nên muốn thành toàn. Nhưng giờ xem ra... hình như hắn thật sự không có ý với tôi? Chẳng lẽ những chuyện trước đây đều là ảo giác của tôi sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao