Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Đây chính là biến tướng của việc chống lưng. Thẩm Cận mặt lạnh tâm nóng, vẫn luôn như vậy. Đây cũng là lý do sau này tôi thay đổi cái nhìn về hắn và chọn công lược hắn. Hắn tỏ vẻ chê bai cách ăn mặc của tôi, thực chất là để răn đe những gia nhân hắt hủi tôi. Kể từ đó, trang phục mới nhất mỗi mùa đều được đưa đến phòng tôi đúng hạn. Hắn tỏ vẻ mỉa mai phép tắc ăn uống của tôi, thực chất là vì không vừa mắt việc Thẩm Mặc thiên vị Tần Tang. Cuối cùng, một đống thức ăn chất cao như núi đều được đặt trước mặt tôi. Hắn tỏ vẻ phỉ báng gu thẩm mỹ của tôi, nhưng thực tế hắn chỉ sợ tôi bị bọn lừa đảo qua mặt. Sự thật là, bức tranh trên tay hắn mới chính là di vật thực sự của mẹ tôi. Tiếc là hắn cứ bị thiệt thòi bởi cái miệng này. Ví dụ như bây giờ. "Cậu nhìn tôi chằm chằm thế làm gì? Mắt sắp lé đến nơi rồi kìa." Suy nghĩ quay về, tôi xốc lại tinh thần để thả thính: "Vì anh đẹp trai chứ sao." "... Có bệnh." "Chửi thề cũng đẹp trai." "..." Tôi chậm rãi nói tiếp: "Lúc để tóc rũ cũng đẹp, lúc vuốt tóc ra sau cũng đẹp. Lúc cười đẹp, lúc không cười cũng đẹp. Lúc gầy gầy thì là vẻ đẹp góc cạnh, lúc béo béo thì là vẻ đẹp tròn trịa đáng yêu. Tóm lại, trong mắt tôi, anh thế nào cũng đẹp." Thẩm Cận há hốc mồm, mãi nửa ngày mới đỏ mặt rặn ra được một câu: "Thân hình ông đây chuẩn đét, gầy gầy béo béo hồi nào?!" "À phi không đúng, cậu bị trúng tà rồi hả, trong miệng cứ lầm bầm cái gì đấy." Não tôi bỗng chốc "chập mạch", buột miệng một câu: "Lầm bầm cái gì chứ, để tôi hôn một cái xem nào." Một tiếng động lớn vang lên. Tôi giật mình ngẩng đầu, mới phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn về phía chúng mình. Micro cổ ngỗng trên bàn họp quên chưa tắt, cuộc đối thoại của hai đứa đã bị mọi người nghe sạch sành sanh. Còn Thẩm Mặc — người vừa lỡ tay làm rơi ly nước — đang nhìn tôi chằm chằm với khuôn mặt không cảm xúc. Tần Tang đảo mắt, dịu giọng nói: "Tiểu Phàm à, năng lực của cậu vốn dĩ đã bình thường, nếu thái độ làm việc lại không tốt nữa... công ty không nuôi người rảnh rỗi đâu." Không ngờ sắc mặt Thẩm Mặc lập tức lạnh xuống: "Thành tích của Tiểu Phàm nằm trong top 3 của bộ phận, sao lại gọi là năng lực bình thường?" Nói xong chính anh ta cũng sững người. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên Thẩm Mặc gạt phăng thể diện của Tần Tang trước mặt công chúng. "... Tiểu Tang, anh không có ý đó." Tần Tang đỏ hoe mắt, quay đầu không nói gì. Thẩm Mặc thở dài: "Hôm nay đến đây thôi. Tiểu Tang ở lại, những người còn lại đi làm việc của mình đi. Còn Tiểu Phàm... em vào văn phòng đợi anh, có chuyện cần giao phó." Tôi vừa gật đầu nhận lời đã thấy Thẩm Cận đen mặt bỏ ra ngoài. Tôi nhanh chân đuổi theo, nhưng hắn càng đi càng nhanh. "A Cận, đợi đã." "..." "A!" Thẩm Cận hốt hoảng quay lại, nhưng lại va phải ánh mắt chứa đầy ý cười của tôi. "Gọi anh đợi mà không đợi, không thể trách tôi lừa anh được." "... Cậu đúng là kẻ tái phạm." "Tôi mới lừa anh một lần thôi mà, sao lại là kẻ tái phạm?" Hắn nghiến răng: "Miệng nói thích tôi, nhưng quay đầu lại lợi dụng tôi để thu hút sự chú ý của anh trai tôi. Hứa Tiểu Phàm, đừng tưởng tôi không biết cậu đang tính toán cái gì." Tôi nhíu mày, không lên tiếng. "Sao không nói gì nữa, bị tôi nói trúng nên chột dạ à?" "Chua thật đấy." "... Cái gì?" "Lời anh nói ấy, chua đến mức làm tôi ghê răng luôn rồi." Thẩm Cận cười khẩy. Thấy cái miệng hư hỏng kia lại sắp phun ra mấy lời khó nghe, tôi dứt khoát rướn người ngậm lấy. Hơi lạnh lạnh, cũng không tệ. Hiếu kỳ liếm một cái. Ưm, mềm thật.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao