Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Trời đột nhiên đổ mưa. Tôi vươn tay ra hứng, thỉnh thoảng có vài giọt bắn lên mặt. Không lâu sau, một chiếc ô đen che trên đỉnh đầu. Tiếp theo đó là giọng nói luôn tràn đầy vẻ mất kiên nhẫn của Thẩm Cận: "Tôi đi lấy cái ô có một loáng mà cậu cũng không yên thân được." "Tưởng mình là hoa chắc, đứng đây hứng nước như thằng ngốc vậy?" Tôi quay đầu lại. Chỉ thấy một bên vai của hắn đã ướt đẫm. Tầm mắt dời xuống dưới, trên cán ô dán một miếng sticker quen thuộc. Đi được vài bước, tôi khẽ hỏi: "A Cận, vì sao anh lại thích tôi?" Hắn khựng lại, cố ý trợn mắt hung dữ với tôi. "Anh đừng có vội phủ nhận, tôi biết hết rồi." Biết nụ hôn lén lút lúc tôi đang ngủ là của hắn. Biết gã tình nguyện viên từng làm hại tôi là do hắn tống vào tù. Biết hắn... lén giấu chiếc ô tôi làm mất. Nghe tôi nói xong, Thẩm Cận vẫn ra sức phủ nhận: "Hôn cậu là vì bản thiếu gia chưa hôn ai bao giờ, mượn cậu luyện tay thôi." "Tống thằng súc vật đó vào tù là vì dù sao trên danh nghĩa cậu cũng là vị hôn phu của tôi, hắn bắt nạt cậu thì có khác gì ị lên đầu tôi đâu." "Còn chiếc ô này..." Hắn nhét nó vào lòng tôi, hầm hừ nói: "Ông đây tiện tay lấy thôi, cậu đừng có mà tự luyến." Tôi lười tranh cãi, trực tiếp lôi điện thoại ra cho hắn xem: "Thế anh giải thích xem, chuyện này là thế nào." Trong video, một Alpha chật vật cuộn tròn trong đống quần áo, tay nắm chặt một chiếc quần lót nam. Đó là hôm kỳ mẫn cảm phát tác, tôi tình cờ quay lại được. Ban đầu định dùng cái này để trêu chọc Thẩm Cận, không ngờ lại phát hiện ra bí mật hắn thầm yêu tôi. "Này, A Cận, tôi không hiểu nổi. Tôi không có tin tức tố, anh trộm đồ của tôi về làm tổ thì có tác dụng gì, còn..." Lời chưa dứt, Thẩm Cận đã học theo chiêu của tôi, bóp cằm tôi rồi chặn đứng đôi môi lại. Chiếc ô rơi xuống đất, cơn mưa lạnh lẽo hắt vào người, nhưng hơi nóng rực giữa môi răng gần như muốn làm tôi tan chảy. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Sau khi kết thúc, hơi thở tôi không ổn định hỏi: "Một tháng sau, chúng ta tổ chức hôn lễ đi?" Tuy nhiên, hắn đã từ chối. Không lý do, chỉ đúng một chữ: "Không". Tôi nổi giận, chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, xoay người chạy biến. Toàn thân ướt sũng, tôi dứt khoát xin nghỉ nửa ngày về nhà ngủ. Lúc thức dậy, chuyện xui xẻo hơn đã ập đến. Tôi bị đưa lên diễn đàn công ty. Có người nặc danh đăng bài bóc phốt tôi "bao nuôi đại gia", trong bài toàn những lời lẽ mỉa mai: [Nghe nói cha mẹ Beta này từng cứu mạng lão gia tử nhà họ Thẩm, nên mới có cái hôn sự môn không đăng hộ không đối này.] [Tôi đã bảo mà, anh em nhà họ Thẩm đều là rồng trong biển người, sao lại dây dưa với một Beta tầm thường như vậy, hóa ra là cậy ơn báo đáp à.] [Beta này tôi biết, hồi ở cô nhi viện ăn cắp bị bắt gặp, còn làm mù mắt tình nguyện viên nữa.] ... Tuy nói rất khó nghe, nhưng phần lớn là sự thật. Tôi lặng lẽ xem, không cách nào phản bác. Tuy nhiên chưa đầy nửa tiếng sau, bài đăng đã bị xóa sạch sành sanh. Tài khoản của người đăng bài bị khóa vĩnh viễn, những kẻ tung tin riêng tư của tôi cũng bị cấm ngôn. Quản trị viên nhắn tin riêng cho tôi: "Đối phương đã gửi thư luật sư, cậu có quen biết nhân vật lớn nào không?" "Hay là tin đồn giữa ngài và hai vị Tiểu Thẩm tổng là thật?" Nhìn mà đau đầu, tôi tắt điện thoại, nằm xuống lại. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, những ký ức còn sót lại một lần nữa thức tỉnh. Những ngày ở cô nhi viện không hề dễ dàng. Tôi không chỉ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, mà còn bị quấy rối. Đâm mù mắt gã tình nguyện viên là thật, nhưng hoàn toàn không phải vì ăn cắp bị bắt gặp, mà là vì gã đó có ý đồ bất lương. Gã đàn ông với gương mặt dữ tợn đè tôi dưới thân: "Mày là Beta, chơi thế nào cũng không mang thai được. Ngoan nào, làm chú mày vui vẻ thì chắc chắn sẽ có phần tốt cho mày." Sức lực chênh lệch, cho đến khi suýt bị bóp nghẹt đến ngất xỉu, tôi mới quờ được cành cây đâm thẳng vào mắt gã. Chuyện này đã qua rất lâu rồi. Nếu không phải tình cờ biết Thẩm Cận đã dùng quan hệ để tống gã súc vật đó vào tù, nếu không phải vì bài đăng hôm nay, có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ nhớ lại nữa. Chỉ là... vì sao giấc mơ này lại chân thực đến thế, cổ họng tôi dường như cũng cảm thấy đau đớn. Trong cơn mơ màng, có ai đó đỡ tôi dậy uống nước. Miễn cưỡng mở mắt ra, Thẩm Mặc đang lo lắng nhìn tôi. "Em phát sốt rồi, dậy ăn chút gì đi rồi còn uống thuốc." À... thì ra cơn đau đầu lúc nãy là vì phát sốt sao.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao