Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Nghi vấn đó không kéo dài bao lâu, vừa lên xe tôi đã có đáp án. Xe vừa khởi động, hệ thống CarPlay tự động phát nhạc. Tiếng hát lạc tông khó nghe như vịt đực bị bóp cổ — là năm ngoái tại tiệc tất niên, tôi bị mọi người ép lên sân khấu nên đành bấm bụng hát đại. Hắn nhanh tay ngắt nhạc, lén quan sát phản ứng của tôi. Nén cười, tôi giả vờ không hiểu hỏi: "Sao còn chưa lái xe? Sắp trễ giờ làm rồi." "... Lắm lời." Vẻ mặt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng vành tai đỏ bừng đã bán đứng hắn. Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống. Đây chính là Thẩm Cận, khẩu thị tâm phi. Suốt quãng đường không ai nói gì. Đến bãi đậu xe thì gặp Thẩm Mặc và Tần Tang. Thẩm Mặc vừa thấy chúng tôi liền lặng lẽ rút tay ra khỏi vòng tay đang ôm lấy mình của Tần Tang. Ánh mắt Tần Tang tối sầm lại, rồi lại mỉm cười trêu chọc: "Ghế phụ của Tiểu Cận xưa nay chưa ai được ngồi đâu nha. Tiểu Phàm thật lợi hại, dạy chồng có thuật đấy." Tôi nhún vai: "Không lợi hại bằng Tần tiên sinh. Ngồi xe người khác, ngủ với vị hôn phu của người khác, còn có thể đường hoàng nói lời ly gián. Tôi tự thẹn không bằng." Sắc mặt Thẩm Mặc hơi đổi. "Tiểu Phàm!" "Đùa chút thôi mà, tôi biết hai người chỉ là bạn-tốt thôi~" Tôi nâng tay nhìn đồng hồ, mỉm cười nhắc nhở: "Thôi, các cổ đông đang đợi, chúng ta mau lên thôi." Nói xong, tôi không thèm quay đầu lại mà đi thẳng. Thẩm Cận đi từng bước sát theo sau, ướm lời hỏi: "Dạo này cậu mới tải App đọc truyện về à?" "Tôi nói cho cậu biết nhé, tổng tài ngoài đời thực không cắn câu mấy chiêu này của cậu đâu." Tôi ngước mắt liếc hắn, lại bắt gặp khóe môi hắn đang cố kìm nén không để cong lên. Đến phòng họp, tôi chủ động ngồi vào vị trí trong góc. Dù với tư cách là trợ lý đặc biệt, lẽ ra tôi phải ngồi cạnh Thẩm Mặc. Nhưng mỗi lần Tần Tang đều dùng đủ mọi lý do để đẩy tôi đi chỗ khác. Khi thì bảo viêm mũi tái phát cần ngồi gần cửa sổ cho thoáng, khi thì bảo quên mang kính cần ngồi gần để nhìn rõ PPT. Nói xong còn nhìn tôi cười vô tội: "Tiểu Phàm, cậu sẽ không từ chối tôi đúng không?" Thẩm Mặc chưa bao giờ can thiệp, chỉ cúi đầu xem tài liệu. Vì nhiệm vụ công lược, tôi đã hết lần này đến lần khác thỏa hiệp. Nhưng bây giờ thì không cần nữa. Không chỉ vị trí ngồi không cần, mà ngay cả con người Thẩm Mặc, tôi cũng dâng bằng hai tay. Ngược lại, có kẻ lại không vui. Ánh mắt Thẩm Mặc rực cháy: "Tiểu Phàm, lại đây." "Khụ khụ, tôi bị cảm rồi, không thổi gió được." "Đóng cửa sổ lại." "Cái đó... tôi bị viễn thị, ngồi gần nhìn không rõ." "Sao anh không biết mắt em đột nhiên mắc chứng bệnh này nhỉ?" Anh ta lờ đi khuôn mặt khó coi của Tần Tang, ôn tồn nói: "Tiểu Phàm, lại đây với anh." Tôi im lặng đối diện. Thẩm Cận chậc một tiếng: "Anh, không thấy cậu ấy không thích sao, hà tất phải gượng ép?" "Hơn nữa Tần Tang đã ngồi xuống rồi, giờ bắt người ta đứng lên nhường chỗ, chẳng phải quá không tôn trọng người ta sao?" Dừng một chút, hắn lại nhếch môi cười: "À~ cũng không đúng. Việc này hai người thường làm mà, chắc chắn sẽ không thấy thế đâu." Nói rồi, hắn vỗ vỗ vai tôi đầy vẻ nghiêm trọng: "Cậu cứ ở bên cạnh tôi đi, không có cậu trông chừng, tôi không sống sót nổi qua cái buổi họp sáng vô vị này đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao