Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: END

Chưa đợi tôi nghĩ ra được kết quả thì sự cố đã xảy ra. Tần Tang — kẻ bị chia tay kiểu vắt chanh bỏ vỏ — đã phát điên. Ngày hôn lễ, cậu ta bắt cóc tôi và hai anh em nhà họ Thẩm. Lúc mở mắt ra, đối diện tôi là Thẩm Mặc và Thẩm Cận đang hôn mê. "Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi?" "... Cậu muốn làm gì?" Da đầu tôi tê rần: "Cậu không định bắt tôi chơi trò chơi 'chọn một trong hai' vô vị đấy chứ?" "Vô vị sao? Tôi thấy thú vị lắm mà." Nói rồi, cậu ta dội một chậu nước làm hai người kia tỉnh lại. "Nào, Hứa Tiểu Phàm. Cậu chọn Thẩm Mặc kẻ đã vì cậu mà bỏ rơi tôi, hay là một Thẩm Cận trong lòng trong mắt đều chỉ có cậu?" Tần Tang đi quanh tôi một vòng, giả bộ ngây thơ: "Khó quá phải không? Tôi cho cậu một phút, cậu..." Tôi ngắt lời: "Thẩm Mặc. Tôi chọn Thẩm Mặc." Trong mắt cậu ta lóe lên vẻ kinh ngạc. Thẩm Mặc cũng không tin nổi mà mở to mắt. Chỉ có Thẩm Cận là bình thản lạ lùng. "Không sao đâu vợ, cậu làm gì tôi cũng giơ hai tay tán thành. Tôi ở dưới... ở dưới..." Hắn không nói tiếp được nữa. Tần Tang lại kích động lên. Cậu ta cầm dao ép sát tôi, khuôn mặt vặn vẹo: "Tôi biết ngay cậu và Thẩm Mặc có gian tình mà! Hứa Tiểu Phàm, bất kể hôm nay cậu chọn ai, người chết đều là cậu!" Một tia hàn quang lóe qua. Tôi nhắm mắt lại. Ơ? Sao không đau? Mở mắt ra lần nữa, là Thẩm Cận lao cả người lẫn ghế về phía tôi. Lưỡi dao ngập sâu vào bụng hắn, máu đỏ tươi loang lổ một mảng lớn. Trong lúc hỗn loạn, tiếng còi cảnh sát vang lên. Mọi chuyện ngã ngũ. Trên xe cấp cứu, tôi ôm Thẩm Cận, gào thét bảo hắn đừng ngủ. Còn hắn chỉ run rẩy móc từ trong túi ra hai chiếc nhẫn. "Cái này... là tôi tự tay làm. Không đẹp lắm... hy vọng cậu... cậu đừng chê." "Tiểu Phàm à, đợi tôi đi rồi, cậu cũng... cũng không được ở bên anh trai tôi đâu đấy." Tôi gắt gỏng: "Mẹ kiếp anh mà dám chết, ngày mai chú rể của hôn lễ sẽ là anh trai anh!" Thẩm Cận nhếch môi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy: "Cũng được thôi. Hai đứa anh trông... trông giống nhau thế này mà. Cậu ở bên... ở bên anh ấy, vẫn có thể thường xuyên nhớ đến tôi." Tiếp đó, đầu hắn vẹo sang một bên, không còn động tĩnh gì nữa. Hơi thở tôi nghẹn lại. Tôi nắm lấy tay hắn, run rẩy đeo nhẫn cho nhau. Ánh mắt đanh lại, tôi dùng sức kéo cửa xe ra. Một luồng ánh sáng trắng hiện lên. Tôi nhảy xuống xe trong tiếng thét chói tai của hệ thống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao