Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Trường học có rất nhiều kỳ thi. Trong nguyên tác, sau giờ học Lục Tri Ngôn thường đến thư viện ngồi cho tới lúc đóng cửa. Để không bị làm phiền, anh hay chọn góc ở thư viện tòa C. Chính thụ cũng vì thường xuyên ngồi đối diện mà bị Lục Tri Ngôn thu hút. Chiều thứ Tư, tôi đến thư viện sớm nửa tiếng, ngồi vào đúng vị trí mà chính thụ hay ngồi. Một lúc sau chính thụ đến, tôi liếc thấy cậu ta đành phải ngồi ở một góc khác. Như vậy chắc là sẽ không quen biết nhau nữa đâu nhỉ. Tôi mở sổ phác thảo, bắt đầu vẽ cây ngô đồng ngoài cửa sổ. Ba giờ mười phút, Lục Tri Ngôn xuất hiện đúng giờ. Hôm nay anh mặc áo len dệt kim màu xám nhạt và quần tây trắng, vai thẳng tắp, bước đi thong dong. Lúc đi ngang qua bàn tôi, bước chân anh khựng lại một chút mà khó ai nhận ra. Trên trang giấy của tôi, dưới gốc cây ngô đồng có thêm một bóng người mờ ảo đang ngẩng đầu nhìn trời. Lục Tri Ngôn đi đến chỗ cũ ngồi xuống, mở cuốn sách chuyên ngành dày cộm ra. Nhưng trong nửa tiếng tiếp theo, tôi nhận thấy ánh mắt anh hướng về phía tôi tới tận bốn lần. Đến lần thứ tư, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi vội cúi đầu, vành tai nóng bừng. Sao anh cứ nhìn mình hoài vậy? Tôi hít một hơi thật sâu. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, Lục Tri Ngôn đã thu hồi tầm mắt, nhưng dường như lỗ tai anh cũng đang đỏ lên một cách đáng ngờ. Thú vị thật. Gần giờ đóng cửa, tôi vô tình đụng đổ hộp bút. Bút lăn tung tóe trên sàn, một chiếc lăn thẳng đến chân Lục Tri Ngôn. Anh cúi người nhặt lên, đi tới bàn đưa lại cho tôi. "Cảm ơn." Tôi nhỏ giọng nói, đưa tay ra nhận. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm nhau, một luồng điện nhẹ xẹt qua. Ngón tay Lục Tri Ngôn thon dài, rõ khớp, đầu ngón tay có vết chai mỏng. Lúc anh rút tay lại, ngón cái khẽ mơn trớn vị trí vừa chạm phải. "Không có gì." Giọng anh rất ôn hòa. "Tiểu Trừng, tranh em vẽ... đẹp lắm." "Chỉ là luyện tập thôi." Tôi cúi đầu dọn đồ, mặt càng đỏ hơn. Suốt một tuần sau đó, ngày nào tôi cũng đến đúng vị trí ấy ở thư viện. Lục Tri Ngôn cũng vậy. Chúng tôi ít khi trò chuyện, thi thoảng ánh mắt giao nhau, tôi nở một nụ cười mỉm với anh rồi lại cúi đầu thật nhanh. Về sau, Lục Tri Ngôn vì vấn đề ánh sáng nên đã chuyển sang ngồi cạnh tôi. Lúc viết bài, khuỷu tay anh cứ vô tình chạm vào tôi. Tôi chưa kịp nói gì anh đã rụt lại, mặt đầy hối lỗi xin lỗi. Nhìn gương mặt tuấn tú lịch lãm của đối phương, tôi lắc đầu ra hiệu không sao. Chẳng mấy chốc, cánh tay hai người lại chạm vào nhau lần nữa...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao