Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Để tránh xa Lục Tri Ngôn, tôi thuê một căn phòng bên ngoài. Trời tối rất nhanh, tôi một mình đi bộ trên đường về nhà thuê. Khu chung cư cũ này môi trường khá ổn, chỉ là mấy cái đèn đường cũ hỏng hóc thường xuyên. Tầm nhìn bị bóng tối thu hẹp, ánh đèn điện thoại chỉ có thể soi sáng một khoảng nhỏ phía trước. Men theo ánh sáng đó tiến gần hơn, đập vào mắt tôi là một đôi chân dài đang gác trên xe mô tô. Người đó tắt đèn pha, tháo chiếc mũ bảo hiểm đen tuyền, lộ ra gương mặt thanh tú rõ ràng. Lục Tri Ngôn bước tới, khoác chiếc áo gió lên vai tôi, nhẹ nhàng ấn tôi ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh. Anh quỳ một chân, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tôi. Bên trong Lục Tri Ngôn mặc chiếc sơ mi trắng tinh được là ủi phẳng phiu, bên ngoài khoác áo jacket đen, cả người trông sạch sẽ lại... mong manh. Người có đôi mắt thuần khiết ấy cầm lấy tay tôi, áp lên mặt mình, thì thầm: "Tôi nhớ em lắm." Gương mặt lộ ra vẻ yếu đuối hiếm thấy, anh nghiêng đầu, khẽ hôn vào lòng bàn tay tôi. "Tôi chỉ muốn thuộc về em thôi." Tim tôi trẫm mất một nhịp. Mang gương mặt thế này mà dùng giọng điệu ủy khuất nói ra những lời này, đúng là phạm quy. Khi bị bế ngồi lên đùi anh, tôi vẫn còn chìm đắm trong cảm giác lúc nãy. Vẫn là tư thế nhìn xuống, vẫn là những lời lẽ đầy mê hoặc, tôi nghe Lục Tri Ngôn bộc bạch rất nhiều tiếng lòng — "Tôi biết mình chưa đủ tốt, lần đầu tiên đã làm em đau." "Tôi biết mình quá nôn nóng, làm em sợ chạy mất." "Nhưng tôi thực sự... thực sự không thể thiếu em." "Ừm." Tôi tựa vào vai anh, "Nếu tôi có bạn gái rồi, anh có nguyện ý làm 'tiểu tam' của tôi không?" "Được." Giọng Lục Tri Ngôn run rẩy. Sau đó anh hôn lên — dịu dàng, trân trọng như đối đãi với một bảo vật dễ vỡ. Ngày hôm sau, tôi tựa vào đầu giường ngắm nhìn mỹ nam thay đồ, ánh mắt lướt qua những dấu vết lớn nhỏ mà mình đã để lại lúc tình nồng ý đượm, mặt vẫn không nhịn được mà đỏ lên. Hôm qua đúng là hăng quá... cũng may tiết học hôm nay tận buổi chiều. "Tiểu tam" mới nhậm chức Lục Tri Ngôn đi tới bóp eo cho "vợ": "Còn đau không?" "Ừm." Tôi nhìn chàng trai đang cúi đầu, nghĩ đến việc mình bắt anh làm tiểu tam, vẫn có chút lương tâm cắn rứt. "Thật ra tôi không có bạn gái, tôi đùa anh thôi, chúng ta thử xem sao đi!" Mắt Lục Tri Ngôn lập tức sáng bừng lên, như chứa cả một bầu trời sao. "Thật sao?" Giọng anh run rẩy. Tôi nâng mặt anh lên hôn một cái, bổ sung: "Thật." Chàng trai cuối cùng cũng có thể hỏi ra vấn đề mà mình để tâm bấy lâu: "Tuần trước người đi ăn cơm cùng Trừng Trừng là ai thế?" Tôi nhất thời chưa phản ứng kịp, chớp chớp mắt. "Thì là người đợi em ở cổng trường, còn ôm em một cái nữa..." Giọng nói thanh lãnh lộ vẻ ủy khuất, ngay cả sợi tóc của anh cũng như đang lên án, "Tôi còn chưa được ôm em ở bên ngoài bao giờ." Bị "lên án", tôi mới hiểu ra, nghiêm túc trả lời: "Đó là chị gái tôi. Cùng cha cùng mẹ luôn." Mùi giấm chua trong không khí lập tức tan biến. Lục Tri Ngôn quấn quýt lấy tôi rất lâu, cho đến khi tôi bắt buộc phải ra ngoài đi học mới chịu tách ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao