Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lục Tri Ngôn trông còn căng thẳng hơn cả tôi. Ánh mắt rực cháy của anh cứ dán chặt vào tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh. "Tôi có thể hôn em không?" Anh khẽ hỏi. Tôi gật đầu. Thế là một nụ hôn ấm áp rơi xuống. Rơi trên nốt ruồi lệ, trên chóp mũi, và cuối cùng nhẹ nhàng in trên làn môi. Chỉ hôn một cái, Lục Tri Ngôn đã lùi lại. Tôi mở mắt, thấy bàn tay đang đặt bên mặt mình đã chuyển thành bóp lấy cằm. Anh lại từ từ tiến sát, môi còn cách một đoạn mà đầu lưỡi đã vươn ra rồi. Chưa hôn đã thè lưỡi rồi. Tôi nhịn không được khẽ cười, chủ động hôn lên. Bầu không khí giữa hai người nhanh chóng tăng nhiệt, quần áo rơi vãi đầy sàn. Nụ hôn dần dời xuống dưới, lồng ngực bằng phẳng bị Lục Tri Ngôn ngậm lấy, mút mát ra tiếng. "Tiểu Trừng thơm quá... ngực cũng thơm nữa..." Anh lầm bầm. Nhìn gương mặt nhuốm màu dục vọng của Lục Tri Ngôn, biểu cảm của anh trông thật quyến rũ. Một đêm xuân sắc... Ngày hôm sau tôi thức dậy trong vòng tay Lục Tri Ngôn, cả người nặng trĩu như đổ chì. Mò lấy điện thoại xem, đã 11 giờ trưa rồi. Tôi ngồi dậy, eo mỏi lưng đau, cổ họng cũng khó chịu. Điểm an ủi duy nhất là trên người chỉ có mặt trong đùi và trước ngực có dấu vết, lát nữa mặc quần áo chắc là che được. Lúc đánh răng tôi soi gương tự quan sát mình. Cũng ổn, chứng sợ xã hội hình như thực sự giảm bớt rồi. "Không thoải mái sao?" Lục Tri Ngôn ôm tôi từ phía sau, giọng khàn khàn lúc mới ngủ dậy, "Lần sau tôi sẽ chú ý." Tôi "ừm" một tiếng. Nhưng trong lòng lại nghĩ: Không thoải mái, sẽ không có lần sau đâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao