Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Một lát sau, điện thoại rung lên, là chị gái gọi đến. "Tiểu Trừng, chị nghe nói cơm ở trường em ngon lắm!" "Vậy hôm nay chị có muốn đến nếm thử không?" Tôi đổi điện thoại sang tay khác. "Được thôi, vậy em ra cổng trường đợi chị nhé!" Giọng chị đầy nhẹ nhàng. Những ngày tiếp theo, diễn đàn trường như nổ tung. 【TIN SỐC! SIÊU CẤP DƯA LỚN!】 Chủ thớt: Đù! Cả nhà ơi hôm qua tôi ra khỏi thư viện khu Nam, phát hiện có một đại mỹ nhân đeo kính râm đang đứng đợi người! Đẹp cực kỳ luôn! Lầu 1: Đây là bài đăng về mỹ nhân họ Giang hả? Đọc kỹ đề bài giùm? Lầu 2: Trừ khi ông bảo đại mỹ nhân đó là Giang mỹ nhân giả gái, không thì tôi nói thật, bài này sắp bị xóa rồi. Chủ thớt: Không phải đâu! Vì mỹ nhân đẹp quá nên tôi lén quan sát một chút, kết quả thấy Giang mỹ nhân đi ra, mỹ nhân kia kích động chạy lại ôm cậu ấy một cái!!!! Giang mỹ nhân còn cười nữa! Cái kiểu cười cưng chiều ấy! Lầu 3: ... Hóa ra vợ Giang Trừng thích đại mỹ nhân, tôi thất tình rồi. Chủ thớt: Sau đó tôi đi theo một đoạn ngắn, Giang mỹ nhân dẫn chị đẹp đi ăn cơm rồi, chắc cũng có kha khá người nhìn thấy nhỉ! Lầu 4: Ha... ha ha... Tôi thấy rồi, chị đẹp còn gọi 'vợ' là 'Trừng Trừng', giọng ngự tỷ, nghe phê xỉu. Hôm nay tiết của thầy Chu đặc biệt đông người. Tôi bước vào lớp, phát hiện ba hàng đầu vốn dĩ vắng người nay đã ngồi kín chỗ, rất nhiều gương mặt lạ. Đang lật sách ôn tập, tôi cảm thấy xung quanh đột ngột yên tĩnh lại, thấp thoáng tiếng hít khí lạnh. Cảm giác bị ánh mắt quét qua đầy khó chịu lại tới, lần này đặc biệt mãnh liệt. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy một nam sinh đội mũ ngồi ở hàng ghế sau. Rõ ràng phòng học đông người như vậy nhưng xung quanh anh ta lại giống như một vùng chân không. Lục Tri Ngôn sao lại ở đây? Hầu như mỗi ngày, ít nhất sẽ có một tiết học Lục Tri Ngôn nhất định sẽ xuất hiện. Chỗ ngồi cũng chọn rất khéo, giữ một khoảng cách không xa không gần với tôi. Đôi khi đi trên đường cũng thế, lúc nào cũng "tình cờ" gặp anh, thậm chí còn đụng phải mấy lần người khác tỏ tình hoặc xin phương thức liên lạc của anh. Mỗi ngày Lục Tri Ngôn đều nói với tôi một câu. "Hệ thống?" Tôi rất thắc mắc, "Người này không đi yêu đương với thụ nguyên tác, cứ xuất hiện quanh tôi làm gì? Có phải lâu rồi ngươi không thông báo độ hạnh phúc của Lục Tri Ngôn không, đầy chưa?" Hệ thống ấp úng: 【Thật ra độ hạnh phúc của Lục Tri Ngôn vẫn luôn giảm, giờ đã về 0 rồi.】 【Oa oa oa oa tôi hình như nhầm rồi!】 【Lục Tri Ngôn có vẻ thực sự thích bạn, lúc trước là hệ thống báo cáo bị chậm trễ.】 Tôi sững sờ. Vậy nên... trước đây tôi đã hiểu lầm? Hệ thống khóc lóc: 【Bạn cảm thấy thế nào về Lục Tri Ngôn? Chúng ta có đi tìm anh ấy không?】 Thực tế, ánh mắt tôi vẫn luôn không khống chế được mà hướng về phía Lục Tri Ngôn. Tôi không trực tiếp trả lời, chỉ khẽ hừ một tiếng, cảm xúc trong giọng nói hoàn toàn khác hẳn thường ngày: "Nhưng hôm đó anh ta chẳng thèm ôm hôn tôi gì cả."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao