Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Biến cố xảy ra vào một buổi chiều bình thường. Tôi đang cuộn mình trên ghế sofa xem hài kịch thì đột nhiên nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống: 【Nam phụ đã gặp mặt thụ nguyên tác.】 【Tít! Chỉ số hạnh phúc: 80!】 Hệ thống đi kiểm tra một lượt để chắc chắn mình không nghe lầm: 【Thụ nguyên tác lợi hại thế sao? Mới gặp mặt mà độ hạnh phúc đã lên tới 80 rồi!】 Thực ra hệ thống còn thầm mắng mỏ trong lòng: Lục Tri Ngôn trông có vẻ rất thích ký chủ, kết quả vừa gặp riêng thụ nguyên tác xong thì độ hạnh phúc không giảm mà còn tăng? Xem ra đã đến lúc phải chia tay, để cốt truyện quay về chính đạo rồi. Nhưng tại sao lòng tôi lại cảm thấy có chút nghẹn ngào thế này? Tôi mở khung chat với Lục Tri Ngôn ra, gõ: "Quan hệ của chúng ta dừng lại ở đây thôi." Lục Tri Ngôn sững sờ: "Em nói cái gì?" Tôi lặp lại một lần nữa, ngữ khí bình thản: "Tôi cảm thấy chúng ta giữ khoảng cách thì sẽ tốt hơn." Lục Tri Ngôn không trả lời, một lúc sau cửa phòng tôi vang lên tiếng động. "Tại sao..." Khóe miệng Lục Tri Ngôn vốn luôn mỉm cười giờ đây đã trĩu xuống, "Là vì sợ mọi người biết sao? Tôi đã bắt đầu thay đổi rồi, rất nhanh thôi có thể..." Tôi ngắt lời anh, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể: "Chúng ta chỉ là 'bạn giường', cần gì phải quang minh chính đại." "Anh cũng có rất nhiều người thích mà, cứ chọn lấy một người khiến anh rung động là được." "Lát nữa chúng ta xóa kết bạn cả hai bên đi... A?!" Lời còn chưa dứt. "Cho nên, Trừng Trừng là đã tìm được người khiến em rung động rồi sao?" Anh hỏi xong câu này liền trực tiếp chen chân vào cửa, ấn tôi lên tường mà hôn tới tấp. Sau đó, mọi chuyện hoàn toàn mất kiểm soát. Từ phòng khách đến phòng tắm, Lục Tri Ngôn như phát điên mà đòi hỏi tôi. Dưới làn nước xối xả, anh ôm chặt lấy tôi từ phía sau. "Lấy được phương thức liên lạc của người đó rồi à?" Anh không ngừng truy hỏi. "Em định nói với hắn thế nào? Bắt đầu từ bạn giường trước? Hay trực tiếp hỏi có yêu đương không?" "Hắn có thể chạm đến chỗ này không?" "Hắn có thể làm em thoải mái như tôi thế này không?" "Nói đi, Trừng Trừng." Tôi căn bản không chịu nổi khoái cảm dồn dập đến mức này, những giọt lệ không ngừng rơi xuống. Trong lúc cao trào, cơ thể tôi thành thật muốn ôm lấy người đàn ông này, muốn những nụ hôn dịu dàng của anh. Lục Tri Ngôn quá hiểu những động tác nhỏ của tôi. Anh cũng rất muốn ôm hôn tôi khi tôi đang ở đỉnh điểm, nhưng nghĩ đến những lời tôi vừa nói, lòng anh vừa đau vừa giận, nhất quyết không hôn, không ôm. "Hức... tôi ghét anh!" Đến khi Lục Tri Ngôn dừng lại, tôi đã khóc đến mức không ra hơi. Anh tùy ý gột rửa thân thể cho cả hai rồi bế tôi về giường. "Vậy thì em hãy mang theo những dấu vết tôi để lại trên người này mà đi tìm kẻ tiếp theo đi." Lần đầu tiên Lục Tri Ngôn mất kiểm soát như thế, giọng nói cũng run rẩy. Anh mặc quần áo vào rồi sập cửa bỏ đi. Sau chuyện này, tôi và Lục Tri Ngôn không gặp mặt nhau nữa. Có thể nói là tôi đơn phương tránh né tất cả những nơi có liên quan đến anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao