Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tấm rèm cửa dày nặng ngăn cách ánh sáng bên ngoài, trong phòng ngủ tối om, không phân biệt nổi ngày đêm. Giang Lâm tỉnh dậy trong cơn khát cháy cổ. Cổ họng như bị giấy nhám chà xát, đau rát vô cùng, đêm qua Ứng Quyết cứ ép cậu phải nói rất nhiều "lời". Cậu vật lộn định ngồi dậy, nhưng cảm giác toàn thân như rã rời, đặc biệt là vùng eo và nơi khó nói kia truyền đến từng đợt đau âm ỉ. Ký ức ùa về như thủy triều, ánh mắt lạnh lẽo của Ứng Quyết ở hành lang quán bar, sự trừng phạt trong xe, và sau đó là ở phòng ngủ... Ứng Quyết dường như không vì lời cầu xin của cậu mà dừng lại, ngược lại còn đòi hỏi quá đáng hơn, cho đến khi cậu hoàn toàn mất đi ý thức. Thật đáng sợ. Giang Lâm cuộn tròn trong chăn, cơ thể khẽ run rẩy. Cậu không dám nghĩ xem Ứng Quyết lúc này đang ở đâu. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Ứng Quyết bước vào, anh đã thay quần áo mặc ở nhà, thần sắc nhạt nhẽo, cứ như thể gã bạo quân mất kiểm soát đêm qua chỉ là một cơn ác mộng của Giang Lâm. Anh cầm một ly nước, đi tới cạnh giường ngồi xuống. Giang Lâm theo bản năng rụt người vào trong chăn, ánh mắt còn vương vẻ sợ hãi chưa tan. Ứng Quyết nhìn bộ dạng chim sợ cành cong này của cậu, đáy mắt xẹt qua một tia dao động khó nhận ra, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ bình lặng. Anh đưa ly nước tới bên môi Giang Lâm: "Uống nước đi." Giang Lâm thực sự khát khô cả cổ, cậu dựa vào tay anh uống từng ngụm nhỏ. Nước ấm làm dịu đi cổ họng khô rát, mang lại chút nhẹ nhõm. Uống xong nước, Ứng Quyết vẫn không rời đi. Anh vươn tay, đầu ngón tay khẽ vuốt ve đôi môi sưng đỏ của Giang Lâm. Giang Lâm cứng đờ người, không dám cử động. "Khản giọng rồi?" Giọng Ứng Quyết không nghe ra cảm xúc. Giang Lâm gật đầu, không dám nhìn anh. Ngón tay Ứng Quyết men theo đường quai hàm trượt xuống cổ, nơi đó vẫn còn vương lại vài dấu vết ám muội. Ngón cái của anh khẽ miết lên những vết tích đó, như thể đang khẳng định quyền sở hữu của mình. "Biết sai chưa?" Anh hỏi. Giang Lâm vội vàng gật đầu, giọng khản đặc gần như không nghe rõ: "Biết rồi... Em xin lỗi..." Ứng Quyết cúi người, ghé sát tai Giang Lâm, hơi thở ấm áp phả lên vành tai nhạy cảm của cậu, mang theo sự áp chế không thể chối từ: "Vậy nói cho tôi biết, cậu là người của ai?" Cũng là câu hỏi giống đêm qua, nhưng Giang Lâm lúc này đã biết phải trả lời thế nào rồi. Không được nói "của anh", mà phải là hai chữ kia mới đúng. Cảm giác xấu hổ ập đến, cậu nhắm mắt lại, hàng mi dài run rẩy, dùng hết sức lực từ cổ họng khản đặc nặn ra hai chữ: "Ông xã..." Ứng Quyết dường như vẫn chưa hài lòng, ngón tay bóp lấy cằm cậu, lực đạo tăng thêm vài phần: "Nói đầy đủ. Cậu là của ai?" Nước mắt Giang Lâm chực trào nhưng không dám để rơi xuống. "Em là... của ông xã." Nghe thấy câu trả lời này, vẻ lạnh lẽo trong mắt Ứng Quyết mới dịu đi đôi chút. Anh đứng dậy, nhìn xuống Giang Lâm đang cuộn tròn trên giường: "Nghỉ ngơi cho tốt, tối tôi bảo nhà bếp hầm canh nhuận họng cho cậu." Nói xong, anh xoay người rời khỏi phòng ngủ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao