Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Bụng Giang Lâm càng lúc càng lớn, hành động cũng ngày một bất tiện, Ứng Quyết tạm dừng việc học của cậu. Giang Lâm lại bắt đầu những ngày rảnh rỗi. Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, chỉ còn vài ngày nữa là đến giao thừa. Bé con trong bụng lại đạp cậu rồi, là một bảo bảo rất hiếu động. Không biết lúc sinh ra sẽ trông thế nào, có lẽ cậu còn chưa kịp nhìn con đã phải rời đi rồi. Trên thỏa thuận giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng: sau khi đứa trẻ chào đời, mối quan hệ giữa cậu và Ứng Quyết sẽ kết thúc. Nhiều câu hỏi mới hiện lên trong đầu cậu: cậu nên đi đâu sau khi rời khỏi đây, sống thế nào... rồi cả rủi ro và chi phí của cuộc phẫu thuật tẩy đánh dấu nữa... Ngày lâm bồn cuối cùng cũng đến. ... Khi nghe thấy tiếng khóc chào đời lanh lảnh ấy, mọi đau đớn dường như đều tan biến trong tích tắc. Y tá bế đứa trẻ đã được tắm rửa sạch sẽ đến trước mặt cậu. Giang Lâm gồng mình mở mắt, có lẽ đây là lần duy nhất cậu được nhìn thấy con. Đó là một bé trai, nhỏ xíu, mềm mại, làn da hồng hào, giữa đôi lông mày thế mà lại thấp thoáng vài phần khí chất của Ứng Quyết, xinh đẹp như một thiên thần. Giang Lâm run rẩy đưa tay, khẽ chạm vào má con. Khoảnh khắc ấy, một nỗi xót xa và luyến tiếc không thể diễn tả bằng lời ập đến, suýt chút nữa nhấn chìm cậu. Đây là cốt nhục của cậu, là thực tại duy nhất của cậu trong mối quan hệ hoang đường này. Nhưng cậu không thể mang nó theo. Sau khi xuất viện về biệt thự, cơ thể Giang Lâm hồi phục rất nhanh. Điều khiến cậu vui hơn cả là Ứng Quyết đã đại phát từ bi cho phép cậu ở bên con trước khi rời đi. Không ai nhắc đến bản thỏa thuận kia, nhưng thời gian càng trôi qua, Giang Lâm càng thấy không nỡ. Cậu cố gắng không bế con, vì sợ chỉ cần bế thêm một giây thôi, quyết tâm khó khăn lắm mới dựng lên được sẽ sụp đổ hoàn toàn. Đêm nọ, hiếm khi Ứng Quyết không vào thư phòng mà lại vụng về bế đứa trẻ đang quấy khóc, đi đi lại lại trong phòng trầm giọng dỗ dành. Đứa nhỏ trong vòng tay anh dần yên tĩnh lại rồi ngủ thiếp đi. Ứng Quyết cẩn thận đặt con vào nôi, xoay người lại thì thấy Giang Lâm đang đứng trước tủ quần áo, dưới chân là một chiếc vali đã thu dọn xong xuôi. Sắc mặt Ứng Quyết lập tức trầm xuống, giọng lạnh như băng: "Cậu làm gì đấy?" Giang Lâm hít sâu một hơi, quay người lại, cố gắng giữ giọng bình tĩnh và kiên định: "Theo thỏa thuận, đứa trẻ đã chào đời rồi. Em phải đi thôi." "Đi?" Đồng tử Ứng Quyết khẽ co rút, anh sải bước tiến tới, ấn mạnh tay lên nắp vali, lực đạo lớn đến kinh người: "Ai cho phép cậu đi?" Chính Ứng Quyết cũng không biết mình bị làm sao, khoảnh khắc nghe Giang Lâm nói muốn đi, anh cảm thấy hoảng loạn không lý do, trong lòng có một giọng nói gào thét: không được để cậu đi. Giang Lâm bị cơn giận đột ngột của anh làm cho giật mình, nhưng vẫn kiên trì: "Trong thỏa thuận có viết..." "Thỏa thuận?" Ứng Quyết ngắt lời cậu, ánh mắt âm u: "Đứa bé còn nhỏ, nó cần cậu." "Nhưng mà..." "Không có nhưng nhị gì hết!" Giọng Ứng Quyết không cho phép phản kháng, anh nhìn chằm chằm Giang Lâm, đáy mắt cuộn trào những cảm xúc phức tạp: "Chuyện đó để sau hãy nói." Giang Lâm ngẩn ngơ. Cậu không ngờ Ứng Quyết lại nói như vậy, chẳng phải anh là người nên đuổi cậu đi nhất sao? Ứng Quyết dường như nhận ra sự thắc mắc của cậu, ngữ điệu hơi dịu lại nhưng vẫn mang theo sự cường thế khó lòng bác bỏ: "Cậu là cha Omega của nó, tin tức tố của cậu có tác dụng an ủi nó, đợi nó lớn thêm chút nữa hãy bàn chuyện rời đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao