Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: END

Một năm sau. Trong khu vườn của biệt thự, ánh nắng rạng rỡ. Một cục bột nhỏ đang chập chững tập đi, cười khanh khách đuổi theo một con bướm, bước chân còn chưa vững nhưng tràn đầy sức sống. "Duệ Duệ, chậm thôi con!" Giang Lâm đi theo sau nhóc tì, gương mặt mang nụ cười dịu dàng, nhưng sâu trong ánh mắt lại giấu một tia lạc lõng khó nhận ra. Đứa trẻ lớn lên từng ngày, càng lúc càng đáng yêu và càng phụ thuộc vào cậu. Nhưng nỗi sợ hãi trong lòng Giang Lâm chưa bao giờ thực sự biến mất. Cậu biết, mình đã ở lại quá lâu rồi. Buổi tối, sau khi dỗ Ứng Duệ đã chơi mệt đi ngủ, Giang Lâm khẽ đóng cửa phòng trẻ em lại, vừa quay người đã thấy Ứng Quyết đang tựa lưng vào tường hành lang, dường như đã đợi cậu từ lâu. "Chúng ta nói chuyện đi." Giọng Ứng Quyết có chút trầm xuống. Tim Giang Lâm khẽ thắt lại, cậu đại khái đoán được Ứng Quyết muốn nói gì. Cậu gật đầu, đi theo anh vào thư phòng. Ứng Quyết đi tới bàn làm việc, lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc thẻ, đẩy tới trước mặt Giang Lâm. "Thẻ này không giới hạn hạn mức," Ứng Quyết nhìn cậu, ánh mắt phức tạp: "Cậu muốn gì đều có thể mua." Giang Lâm nhìn chiếc thẻ đen, lòng ngổn ngang trăm mối. Trong một năm qua, Ứng Quyết gần như đáp ứng mọi yêu cầu của cậu, về vật chất chưa từng để cậu chịu thiệt thòi nửa phân, giờ sắp đi rồi cũng cho cậu một số tiền lớn. "Cảm ơn... cái này em không thể nhận." Giang Lâm lên tiếng: "Em sẽ rời đi sớm thôi, cho em xin hai ngày để chuẩn bị." Không khí tức thì đông cứng. Đi? Cậu vẫn muốn đi? Sắc mặt Ứng Quyết sa sầm xuống với tốc độ mắt thường cũng thấy được, anh nhìn trân trân vào Giang Lâm, giọng nói nén cơn giận: "Tại sao? Ở lại đây khiến cậu thấy uất ức lắm sao?" "Không phải!" Giang Lâm vội vàng lắc đầu: "Anh đối với em rất tốt, dành cho Duệ Duệ cũng là những thứ tốt nhất. Nhưng mà... theo thỏa thuận ban đầu của chúng ta, nhiệm vụ của em đã hoàn thành rồi. Em không nên ở lại đây nữa." "Thỏa thuận?" Ứng Quyết bỗng đứng phắt dậy, vòng qua bàn làm việc đi tới trước mặt Giang Lâm, khí trường mạnh mẽ ép Giang Lâm lùi lại một bước theo bản năng: "Đó chỉ là một tờ giấy! Giờ tôi nói cho cậu biết, tôi không quan tâm cái thỏa thuận quái quỷ gì hết!" Giang Lâm bị anh dồn vào góc tường, không còn đường lui, chỉ có thể ngước đầu nhìn anh, đôi mắt đầy vẻ bối rối và mịt mờ: "Em không hiểu... rõ ràng anh không cần em mà. Anh có Duệ Duệ, có cuộc sống của anh, em đi rồi chẳng phải sẽ tốt hơn cho anh sao?" "Ai bảo với cậu là tôi không cần cậu?" Giọng Ứng Quyết đột ngột cao lên, anh chống hai tay lên tường hai bên người Giang Lâm, giam cầm cậu trong lòng mình: "Giang Lâm, cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc thế?" Giang Lâm bị anh quát đến ngẩn người, đờ đẫn nhìn anh. Ứng Quyết nhìn đôi mắt trong veo nhưng luôn mang vẻ rụt rè kia, cơn giận trong lòng dần bị thay thế bởi một nỗi bất lực sâu sắc. Anh thở dài, trán khẽ tựa vào trán Giang Lâm, giọng trở nên khàn đặc và trầm thấp: "Tôi không muốn cậu đi." Tim Giang Lâm bỗng hẫng một nhịp. "Tôi không muốn cậu đi, Giang Lâm." Ứng Quyết lặp lại một lần nữa, ngữ khí chân thành và thẳng thắn chưa từng có: "Ở lại đi, có được không? Không phải với tư cách là một bên trong thỏa thuận, mà là với tư cách cha Omega của Duệ Duệ, cùng con lớn lên." Anh khựng lại, hít một hơi thật sâu, như dùng hết sức lực cả đời để nói ra câu nói đè nén trong lòng bấy lâu: "Cũng... ở bên tôi nữa." Giang Lâm hoàn toàn đứng hình. Cậu trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn người đàn ông ở ngay sát bên, nghi ngờ tai mình có vấn đề. Ứng Quyết... đang níu kéo cậu? "Anh... anh nói gì cơ?" Giọng Giang Lâm run rẩy dữ dội. "Tôi nói, tôi yêu cậu, Giang Lâm." Ứng Quyết cuối cùng cũng nói ra từ đó, anh nâng mặt Giang Lâm lên, ánh mắt thâm tình và chân thật, không còn vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày: "Xin lỗi cậu, tôi đã làm không tốt, khiến cậu phải sợ hãi. Nhưng tôi thực sự... không muốn mất cậu." Ứng Quyết dường như đang... tỏ tình với cậu? Nước mắt Giang Lâm không báo trước mà tuôn rơi lã chã. Tất cả uất ức, bất an, dằn vặt của một năm qua dường như đều tìm được lối thoát trong khoảnh khắc này. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới, người Alpha kiêu ngạo, cường thế, luôn cao cao tại thượng ấy lại có ngày hạ mình tỏ tình với cậu như thế. "Đừng khóc..." Ứng Quyết hơi lúng túng dùng ngón tay lau nước mắt cho cậu, động tác vụng về nhưng dịu dàng: "Tôi biết trước đây tôi rất khốn nạn. Cho tôi một cơ hội để bù đắp cho cậu, có được không? Chúng ta cho Duệ Duệ một gia đình trọn vẹn, và cho chính chúng ta một tương lai." Giang Lâm nhìn hình bóng phản chiếu rõ nét của mình trong mắt Ứng Quyết, nơi đó chỉ có duy nhất một mình cậu. Cậu run rẩy đưa tay ra, khẽ túm lấy gấu áo của anh. Hành động nhỏ bé này khiến Ứng Quyết lập tức nín thở. "Vâng..." Giang Lâm nghẹn ngào, cuối cùng cũng gật đầu: "Em... em không đi nữa." Giây tiếp theo, cậu được ôm chặt vào một vòng tay ấm áp và mạnh mẽ. Ứng Quyết ôm cậu thật chặt, như thể ôm lấy báu vật vừa tìm lại được, lực đạo lớn đến mức như muốn khảm cậu vào xương tủy mình. "Cảm ơn cậu, Giang Lâm." Ứng Quyết thì thầm bên tai cậu, giọng nói mang theo một tia run rẩy khó nhận ra: "Cảm ơn cậu đã bằng lòng ở lại." Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng như nước, lặng lẽ phủ lên đôi tình nhân đang ôm chặt lấy nhau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao