Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Kể từ sau sự cố ở quán bar, phạm vi hoạt động của Giang Lâm bị hạn chế nghiêm ngặt trong phạm vi biệt thự. Ngày tháng thoi đưa, bụng của Giang Lâm cũng ngày một rõ rệt hơn. Để giết thời gian, cậu chỉ có thể chăm sóc hoa cỏ trong vườn, tưới nước, tỉa cành cho chúng. Nhìn chúng tràn đầy sức sống, lòng cậu cũng vơi bớt phần nào u sầu. Những lúc khác, cậu thường ngồi trên ghế bập bênh trong phòng kính, cầm một cuốn sổ nhỏ, thẫn thờ nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Trên trang giấy viết đầy những cái tên mà cậu lén đặt cho đứa con chưa chào đời. Cậu biết mình không có quyền này. Tên của đứa trẻ, thậm chí là vận mệnh tương lai của nó, đều không đến lượt cậu làm chủ. Nhưng cậu vẫn không kìm lòng được mà suy nghĩ, mà viết ra. Đây là bảo bảo sinh ra từ bụng của cậu mà. "Ứng... Duệ." "Ứng Duệ... Duệ Duệ..." Cậu khẽ đọc cái tên trên mặt giấy, đầu ngón tay lướt nhẹ qua mặt giấy. Nghe tên thôi đã thấy đó sẽ là một bé con thông minh rồi. Ứng Quyết đứng từ xa nhìn cậu, không biết có phải là ảo giác của anh không, nhưng trông vẻ mặt của Giang Lâm rất buồn bã. Một khoảnh khắc nào đó, Ứng Quyết nảy sinh những cảm xúc phức tạp, trái tim khẽ thắt lại, cảm thấy hình như mình không nên hung dữ với cậu như vậy. Anh bước tới, khoác chiếc chăn nhung lên người Giang Lâm. Giang Lâm khẽ né tránh một cách khó nhận ra, đến khi định thần lại thì cuốn sổ đã bị lật sang trang khác. "Cảm ơn." Như sực nhớ ra điều gì, cậu lại nói thêm: "Cảm ơn... ông xã." Về việc Ứng Quyết bắt mình gọi bằng hai chữ này, Giang Lâm không thấy lạ, chẳng qua chỉ là chút tình thú trên giường của đàn ông mà thôi. Ứng Quyết mỉm cười ôn hòa, quỳ một chân xuống, dịu dàng kề sát vào gò má trắng mềm của Giang Lâm: "Sau này không mắng cậu nữa." Giang Lâm ngẩn người, nghĩ ngợi điều gì đó rồi đáp: "Em sẽ ngoan... không chạy lung tung đâu." Ứng Quyết nhìn cái bụng tròn lằn của Giang Lâm, ánh mắt thâm trầm khó đoán: "Muốn đi đâu thì bảo tôi." Giang Lâm gật đầu. Đối diện với một Ứng Quyết như thế này, cậu không thấy anh thay đổi chỗ nào cả, vì đây vốn dĩ là Ứng Quyết trong mắt cậu — anh đối xử tệ với cậu là vì cậu đã làm sai chuyện.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao