Chương 1
Mộ Tư Niên ngẩn người một giây, rồi bật cười: "Ông chủ, cách phỏng vấn này của cậu cũng độc lạ thật đấy." Tôi buông hắn ra, lật lại những bức ảnh cũ của Trình Dục Nguyên trong album, dí sát màn hình điện thoại vào mặt hắn. "Anh có quen người này không?" Hắn cúi đầu nhìn lướt qua: "Chà, người này trông cũng giống tôi thật, nhưng nhìn có vẻ không được rạng rỡ bằng tôi." Tôi nhìn xoáy vào mắt hắn: "Thật sự không quen?" Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt vô cùng thản nhiên. "Tôi thề với trời, thật sự không quen." Lúc này tôi mới thu tay lại: "Xin lỗi." Hắn chỉnh lại áo thun, biểu cảm vẫn là cái bộ dạng cười như không cười ấy. "Ông chủ, đang tìm người à?" Tôi không trả lời. Hắn nói: "Tìm kiểu này của cậu không ổn đâu, chỉ dựa vào mặt để nhận người thì dễ nhầm lắm." Tôi ngước mắt nhìn hắn. Hắn nở nụ cười với tôi, xách cây đàn guitar dưới đất lên: "Ông chủ, chuyện ứng tuyển tính sao đây? Tôi đậu chứ?" Tôi ho nhẹ một tiếng, lấy lại vẻ nghiêm túc: "Vậy thì mai đến làm việc." Hắn gật đầu, bước qua người tôi. Đi được hai bước lại dừng lại, ngoảnh đầu nhìn tôi một cái. "Ông chủ, tôi hỏi cậu chuyện này được không?" "Anh nói đi." "Người mà cậu đang tìm đó, là gì của cậu?" Tôi vẫn không trả lời. Hắn liền tựa vào khung cửa, cúi đầu châm một điếu thuốc. "Nhìn cái bộ dạng lúc nãy của cậu, không phải kẻ thù thì chắc chắn là tình nhân rồi?" Chưa đợi tôi kịp đáp lời. Hắn rít một hơi thật sâu, rồi từ từ nhả khói ra, nhìn tôi qua làn khói mờ ảo. "Tôi đoán là tình nhân." Tôi bị cái câu phát ngôn có phần ngông cuồng này của hắn làm cho hơi buồn cười. "Liên quan gì đến anh?" Hắn ngậm điếu thuốc trong miệng, đẩy cửa bước ra ngoài: "Tôi chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi, đi đây ông chủ, hẹn gặp lại ngày mai." Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn mà thẫn thờ. Thật ra lúc nãy tôi đã nhìn kỹ gương mặt của Mộ Tư Niên rất nhiều lần. Hai người họ quả thực có chỗ không giống nhau. Trên xương chân mày của Trình Dục Nguyên có một vết sẹo. Năm đó khi vừa tốt nghiệp đại học, chúng tôi cùng đi thử vai ở đoàn phim, anh bị ngã ngựa, đuôi lông mày phải khâu bảy mũi, sau khi lành để lại một vệt trắng. Nhưng trên xương mày của Mộ Tư Niên thì không có. Ở khóe mắt phải của Trình Dục Nguyên có một nốt ruồi nhỏ, không ghé sát vào thì không thấy được. Nhưng gương mặt của Mộ Tư Niên lại sạch bong, đừng nói là nốt ruồi, đến lỗ chân lông cũng chẳng thấy đâu. Điều quan trọng nhất là Trình Dục Nguyên chưa bao giờ chạm vào thuốc lá. Có lần anh đi thử vai bị đạo diễn mắng là đài từ lơ mơ, về nhà liền bỏ thuốc ngay lập tức, nói rằng cái nghề này thì cổ họng chính là bát cơm. Nhưng bộ dạng hút thuốc của Mộ Tư Niên lại vô cùng thuần thục, nếu không có thâm niên mười năm hút thuốc thì không thể nào luyện được sự lão luyện đến thế. Càng nghĩ lòng tôi càng phiền muộn, tôi hẹn lão Chu – quản lý của Trình Dục Nguyên đến quán bar gặp mặt. Lúc lão Chu đẩy cửa quán bar vào, tôi đang ở sau quầy rượu tự rót cho mình. Ông ấy đứng ở cửa hai giây, nhìn tôi một cái. Tôi không động đậy. Ông ấy đi thẳng tới, ngồi xuống đối diện tôi. "Giang Nam Biên, cậu hẹn tôi ra đây chỉ để xem cậu uống rượu thôi à?" Tôi không đáp lời, đẩy qua cho ông ấy một ly Whisky. Ông ấy nhìn ly rượu, thở dài: "Nói đi, có chuyện gì." Tôi nhìn chằm chằm vào ly rượu hồi lâu mới mở miệng: "Thi thể của Trình Dục Nguyên, ông đã thấy chưa?" Lão Chu ngẩn người. "Thi thể?" Ông ấy lặp lại một lần, như đang xác nhận xem mình có nghe nhầm không. "Cậu hẹn tôi ra chỉ để hỏi chuyện này?" "Ừm." Ông ấy im lặng vài giây, bưng ly rượu lên uống một ngụm. "Thấy rồi." Bàn tay đang siết ly rượu của tôi cứng đờ. "Trông như thế nào?" Lão Chu đặt ly xuống, không vội trả lời, ông thò tay vào túi lấy bao thuốc, rút một điếu ngậm vào miệng, sau khi châm lửa mới bắt đầu nói. "Cháy đến mức không còn hình thù gì nữa rồi. Lúc xe lao xuống dốc thì bình xăng đã bị rò rỉ, đâm trúng tảng đá lớn bên dưới liền nổ tung, người không kịp thoát ra ngoài. Khi kéo được ra thì đã bị than hóa rồi, bên pháp y giám định xong là đưa thẳng đến nhà hỏa táng, mẹ cậu ấy không cho mở quan tài, nói là không nỡ nhìn." Tôi nghe mà trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, đau nhức vô cùng. Lão Chu nhìn tôi: "Giang Nam Biên, cậu hỏi chuyện này làm gì?" Tôi không trả lời. Ông ấy nói: "Đã ba tháng rồi, cậu chưa từng liên lạc với tôi, không đến nhà cậu ấy, cũng không đến buổi truy điệu, giờ đột nhiên lại gọi tôi ra hỏi về thi thể?" Ông ấy dụi tắt điếu thuốc trong gạt tàn, ngẩng đầu hỏi tôi: "Có phải cậu đang giấu tôi chuyện gì không?" Tôi lắc đầu, không nói gì. Lão Chu đã đi theo Trình Dục Nguyên năm năm. Từ ngày đầu tiên anh ra mắt đã luôn kề cạnh. Lúc anh chạy vai quần chúng đầu tiên, ông ấy có mặt. Lúc anh nhận giải thưởng đầu tiên, ông ấy có mặt. Cả lúc anh bị cộng đồng mạng tấn công lần đầu, ông ấy cũng ở đó. Tôi nên tin ông ấy. Nhưng lúc này trong lòng tôi có rất nhiều nghi hoặc, không biết phải mở lời thế nào. Tôi bưng ly rượu lên, uống cạn trong một hơi: "Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn hỏi thôi." Lão Chu nhìn tôi, im lặng một lúc rồi nói: "Giang Nam Biên, tôi biết cậu ấy rất muốn cậu tiễn cậu ấy đoạn đường cuối cùng, nhưng cuối cùng cậu vẫn không đi." Tôi cúi đầu: "Tôi vốn định đợi anh ấy đóng máy xong sẽ đi tìm anh ấy." Lão Chu bảo: "Cậu ấy từng nói với tôi, sau khi đóng máy sẽ không về công ty ngay, không nói đi đâu, nhưng tôi đoán là đi tìm cậu." Tôi cố tình quay mặt đi chỗ khác, không muốn để lão Chu thấy dáng vẻ rơi nước mắt của mình. Hồi lâu sau, tôi mở miệng: "Lão Chu." "Hửm?" "Ông nói xem nếu một người chết đi, liệu có thể đổi một thân phận khác để quay về không?" Lão Chu chỉ nghĩ là tôi đang nói mớ vì say rượu. Ông ấy đứng dậy định bỏ đi. Trước khi quay người, ông ấy nói với tôi một câu: "Giang Nam Biên, người chết không thể sống lại, cậu hãy nhìn về phía trước đi, uống ít thôi." Sau khi ông ấy đi, một mình tôi ngồi sau quầy bar uống suốt cả đêm.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao