Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi đứng bên cửa sổ phòng nghỉ, hồi tưởng lại tất cả những chuyện đó một lượt. Rất lâu sau, Trình Dục Nguyên bước tới, ôm lấy tôi từ phía sau. Cằm hắn tựa lên vai tôi. Chúng tôi đã uống hơi nhiều. Mấy vỏ chai rượu nằm ngổn ngang trên bàn trà. Ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào lại đổ mưa, những giọt mưa đập vào cửa kính, giống hệt như đêm của năm năm trước. Tay tôi vẫn còn khó chịu, chỗ bỏng bị quấn băng gạc vẫn nhói đau âm ỉ. Hắn tựa vào sofa, nheo mắt lại, ý cười nơi khóe miệng vẫn chưa tan. Quả nhiên là người đàn ông đã được giới giải trí kiểm chứng, trông vẫn thật đẹp trai. Tôi nhất thời kích động liền bò dậy từ sofa, trực tiếp đè lên người hắn. Hắn nhìn tôi một cái, không né tránh. Hắn nói: "Tay." "Không sao." "Giang Nam Biên..." Tôi cúi đầu chặn lấy miệng hắn. Hắn hừ nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Động tác của tôi có chút vội vã. Có lẽ vì men rượu, cũng có lẽ vì cảm giác mất đi rồi lại tìm thấy quá đỗi xúc động. Tôi cảm thấy mình sắp tan chảy vào cơ thể hắn. Hắn thì vẫn luôn chiều theo ý tôi. Lúc làm xong tôi cũng chẳng biết là mấy giờ. Tôi nằm bò trên người hắn, nghe tiếng tim hắn đập rồi thiếp đi. Cả hai chúng tôi đều ngầm hiểu mà không nhắc lại chuyện tại sao hắn phải giả chết. Có những việc, nói rõ ràng là đủ rồi. Càng đào sâu thêm, ngoài sự đau đớn ra thì chẳng tìm được gì khác. Ngày tháng cứ thế trôi qua. Tôi tiếp tục làm ông chủ lớn đứng sau màn của quán bar. Ban ngày ngủ, ban đêm đứng sau quầy bar nhìn người qua kẻ lại. Trình Dục Nguyên tiếp tục hát phòng trà. Tan làm, chúng tôi cùng về căn nhà của mình. Sống những ngày tháng mà nhiều năm trước chúng tôi hằng mong ước nhất. Hôm nay lão Chu đột nhiên đến. Lúc ông ấy đẩy cửa bước vào, tôi đang đứng sau quầy bar pha chế món mới. Tám giờ tối, khách khứa chưa đông lắm. Ông ấy đi tới, ngồi xuống đối diện tôi. "Cho một ly Whisky, nguyên chất." Tôi rót rượu cho ông ấy. Ông ấy bưng lên uống một ngụm, không nói gì. Tôi cũng im lặng. Một lúc lâu sau, ông ấy mới mở lời: "Mộ Tư Niên đâu?" "Vẫn chưa lên sân khấu." Ông ấy gật đầu, lại tiếp tục im lặng. Ông ấy là người duy nhất biết hết mọi chuyện của chúng tôi, nên từ tận đáy lòng tôi rất tin tưởng ông ấy. Tôi mở lời: "Nói đi, có chuyện gì?" Ông ấy đặt ly rượu xuống, lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm vài cái rồi đẩy tới trước mặt tôi. Trên màn hình là trang của một nền tảng video ngắn. Một tài khoản có hơn ba triệu người theo dõi, video được ghim ở đầu trang có lượt xem đột phá mười triệu. Tiêu đề là: Người đàn ông có ngoại hình giống hệt Trình Dục Nguyên. Ảnh bìa là tấm hình Mộ Tư Niên đang hát. Tôi lướt vài cái rồi đẩy điện thoại lại cho ông ấy. "Rồi sao nữa?" Lão Chu nhìn tôi nói: "Độ hot của Mộ Tư Niên trên mạng quá lớn, phía công ty quản lý đã có người bắt đầu tìm cậu ấy rồi." Tôi nhướng mày: "Muốn ký hợp đồng với anh ấy?" "Ừm." "Để anh ấy ké fame của Trình Dục Nguyên sao?" Lão Chu không nói gì, coi như mặc nhận. Tôi bỗng thấy rất muốn cười. Tôi tựa vào quầy bar, bưng ly rượu lên uống một ngụm. "Lão Chu." "Hửm?" "Ông nói xem cái thị trường này có phải bị bệnh rồi không?" Ông ấy nhìn tôi. Tôi cười một cái: "Hóa ra không chỉ con người mới lặp lại việc yêu một người, mà ngay cả thị trường cũng lặp lại việc lựa chọn một người." Lão Chu không đáp lời. Ông ấy im lặng một lúc rồi hỏi: "Ý cậu là gì?" Tôi gật đầu. Lão Chu đứng dậy, uống cạn ly rượu rồi đặt xuống. Trước khi đi, ông ấy nói: "Giang Nam Biên." "Hửm?" "Đừng để cậu ấy chạy mất lần nữa." "Lần này sẽ không đâu." Đêm đó, sau khi Trình Dục Nguyên hát xong suất cuối, tôi đợi hắn ở hậu trường. Lúc hắn đẩy cửa bước vào, thấy tôi đang tựa bên gương trang điểm hút thuốc. "Sao thế?" "Hôm nay lão Chu có đến." Hắn không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ tiếp tục dọn dẹp cây đàn guitar. "Ông ấy nói gì?" "Công ty quản lý muốn ký hợp đồng với anh." Hắn ngước mắt nhìn tôi. Ánh mắt đó có chút phức tạp. Tôi bước tới đứng trước mặt hắn: "Trình Dục Nguyên, anh có muốn đi không?" Hắn suy nghĩ một chút: "Cậu có muốn tôi đi không?" "Tôi đang hỏi anh cơ mà." Hắn cúi đầu, đặt cây guitar vào hộp đàn. "Không muốn." "Tại sao?" Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, khóe môi hơi cong lên. "Vì bây giờ đã có người đợi tôi về nhà rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao