Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi không nói gì thêm nữa. Hắn cúi đầu vặn nắp thuốc, nặn ra một ít rồi xoa lên mu bàn tay bị bỏng đỏ của tôi. Sau đó hắn lại lôi băng gạc từ dưới gầm bàn trà lên, quấn từng vòng cho tôi. Băng bó xong, hắn đứng dậy nói: "Xong rồi, tôi đi đây." Tôi chộp lấy cổ tay hắn. Hắn không ngoảnh đầu lại, chỉ buông một câu: "Buông tay." Tôi gọi anh: "Trình Dục Nguyên." Hắn nuốt nước bọt một cái, vẫn không ngoảnh đầu, cũng không lên tiếng. Tôi lại gọi lần nữa: "Trình Dục Nguyên." Hắn đứng quay lưng về phía tôi, vẫn bất động. Tôi đứng dậy, vòng ra trước mặt hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt ấy né tránh một chút. Tôi nói: "Anh nhìn tôi đi." Hắn vẫn cúi đầu lẩn tránh. Tôi bị ép đến mức phát điên. Tôi kéo hắn lại, giữ chặt lấy gáy hắn rồi hôn lên. Hắn sững sờ, cả người cứng đờ tại chỗ. Sau đó hắn hơi nghiêng đầu định tránh. Tôi không để hắn thoát. Hắn cứ thế đứng yên để tôi hôn, không một phản ứng. Thấy hắn không đáp lại, tôi buông hắn ra. Lúc này mới nhận ra vành mắt hắn hơi đỏ. Tôi bảo: "Trình Dục Nguyên, anh đúng là cái đồ miệng cứng hơn đá." Hắn nhìn tôi rất lâu, rồi mở miệng: "Trình Dục Nguyên chết rồi, tôi tên là Mộ Tư Niên, Giang Nam Biên, cậu tỉnh táo lại đi." Hắn đẩy tôi ra, quay người đóng cửa lại. Tôi cúi đầu nhìn bàn tay bị quấn như cái bánh chưng của mình, rồi nhìn đống mì và mảnh bát vỡ chưa dọn dưới đất, bỗng bật cười. Đêm nay tôi ngủ rất ngon. Là đêm tôi ngủ ngon nhất kể từ sau cái chết của Trình Dục Nguyên. Sáng sớm hôm sau vừa mở mắt, tôi đã gọi điện cho Trình Dục Nguyên. Tôi nói: "Đến mặc quần áo cho tôi, tôi một tay không mặc được." Đầu dây bên kia im lặng hai giây. "Tôi chỉ là ca sĩ hát phòng trà, không phải bảo mẫu của cậu." Tôi bảo: "Nấu cơm cho anh nên mới bị bỏng, anh có còn lương tâm không?" Hắn cười lạnh: "Tôi không có, cậu tìm người khác đi." Hắn vừa định cúp máy, tôi đã nhanh tay cướp lời trước: "Vậy tôi sẽ mở livestream ngay bây giờ, tôi bảo Trình Dục Nguyên vẫn còn sống, để xem mọi người có tin lời của thằng bạn trai này không." Đầu dây bên kia im bặt. Mấy giây sau, hắn nghiến răng nói: "Giang Nam Biên, cậu điên rồi à?" "Có đến không?" Hắn không đáp. Tôi nghe thấy tiếng sột soạt bên kia, như thể hắn vừa ngồi bật dậy khỏi giường. "Mười phút." Điện thoại ngắt máy. Tôi dựa vào đầu giường, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, khóe môi cong lên. Nửa tiếng sau chuông cửa mới reo. Tôi để trần người ra mở cửa: "Sao chậm thế, chẳng phải bảo mười phút sao?" Mộ Tư Niên đứng ngoài cửa, tay xách một túi nilon đựng hai suất đồ ăn sáng. Hắn liếc nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới: "Cậu cứ thế này ra mở cửa à?" Tôi giơ bàn tay quấn băng trước mặt hắn: "Tay không tiện, không mặc quần áo được." Hắn nhìn chằm chằm bàn tay tôi hai giây, biểu cảm phức tạp, đặt túi đồ ăn lên kệ tủ giày rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Tôi theo sau, nhìn hắn đứng trước tủ quần áo lục lọi, kéo ra một cái áo thun, một chiếc quần lót, một cái quần jeans rồi ném lên giường. "Mặc đi." Tôi ngồi bên giường, cúi đầu nhìn đống quần áo rồi ngẩng lên nhìn hắn: "Không có tay." Hắn trợn mắt nhìn tôi: "Tay kia đâu?" "Tay kia không biết cài cúc." Hắn bước tới, cầm cái áo thun tròng qua đầu tôi, rồi đưa quần jeans qua: "Tự mặc đi." "Anh giúp tôi." "Giang Nam Biên, cậu đừng có quá đáng." Tôi giơ tay lên trước mặt hắn: "Tôi quá đáng? Cái này là do ai làm bỏng?" Hắn nhìn bàn tay tôi hai giây rồi chịu thua. "Đứng dậy." Tôi ngoan ngoãn đứng dậy ngay. Hắn cúi xuống mở ống quần jeans ra, ra hiệu cho tôi xỏ chân vào. Tôi xỏ chân trái, rồi chân phải, hắn túm lấy cạp quần kéo lên, rồi bỗng nhiên tay hắn khựng lại giữa chừng. Hắn nhìn chằm chằm vào vị trí giữa hai chân tôi, biểu cảm đờ đẫn. Tôi nhìn theo ánh mắt hắn xuống dưới: "Sao thế?" Hắn có chút ngượng ngùng: "Quên mặc quần lót rồi." Tôi cố ý trêu: "Ồ, vậy thì cởi ra mặc lại thôi." Hắn ngẩng đầu lườm tôi. Nếu ánh mắt có thể giết người, tôi đã chết tám trăm lần rồi. Hắn kéo quần jeans xuống, đứng phắt dậy định đi: "Cậu tự mặc đi!" Tôi chộp lấy tay hắn: "Quần lót quần lót, mặc quần lót trước đã." Hắn bất lực nhặt chiếc quần lót trên giường lên đưa cho tôi. "Tự mặc." "Anh giúp tôi." "Giang Nam Biên." "Tôi đau tay." Tôi nhìn hắn với vẻ mặt vô tội. Hắn nghiến răng, cúi xuống: "Nhấc chân," rồi nhắm mắt kéo lên. Ngay khi hắn vừa kéo đến đầu gối tôi, tôi chộp lấy quần của hắn kéo tuột xuống. Hắn phản ứng rất nhanh, lùi mạnh ra sau để tránh. Nhưng tôi còn nhanh hơn. Hắn lùi lại, chân vấp vào thành giường, mất thăng bằng ngã ngồi xuống mép giường. Quần của hắn bị tôi kéo tụt một đoạn. Hình xăm ở phía dưới bên trái bụng. 【Taro Balls】 Thần kỳ thay, nó lại xuất hiện rồi. Hắn ngẩng đầu lên. Tôi nhìn vào mắt hắn, không gian im lặng trong ba giây. Tôi nhìn chằm chằm vào hình xăm đó hỏi: "Sao lại có rồi? Rõ ràng hôm đó tôi xem không thấy mà." Yết hầu của hắn khẽ động đậy, không phản bác. Tôi bị hắn làm cho tức cười: "Trình Dục Nguyên, anh coi tôi là thằng ngu để dắt mũi đấy à?" Hắn nhìn tôi không nói lời nào, chỉ có ánh mắt hơi né tránh. Tôi đứng dậy, nhìn xuống hắn từ trên cao: "Được lắm, Trình Dục Nguyên, anh giỏi lắm." Hắn nằm ở mép giường, quần chưa kéo lên, hình xăm cứ thế lộ ra. Hắn mở lời, giọng khản đặc: "Giang Nam Biên." "Ừ." "Cậu có phải bị bệnh không?" "Phải, bệnh tương tư anh đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao