Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Thật ra ngày hôm đó tôi có lén đến buổi truy điệu của Trình Dục Nguyên. Con đường trước cửa nhà tang lễ bị những vòng hoa của fan chặn kín. Tôi đứng ở hàng cuối cùng, nhìn qua khe hở của chiếc ô đen, thấy ảnh di chân dung của anh được treo chính giữa. Hai màu đen trắng. Nụ cười ấy vẫn rất đẹp. Tôi không trụ được đến khi buổi lễ kết thúc, vì quá đau lòng nên đã về nhà sớm. Vừa về đến nhà, mẹ anh gọi điện cho tôi, khóc đến mức không thở ra hơi. "Nam Biên à, dì sai rồi, dì sẽ không ngăn cản hai đứa yêu nhau nữa, con đến tiễn nó đi... nó nghe lời con nhất, dì nghĩ bây giờ nó chắc chắn muốn gặp con..." Bà chưa nói xong thì bị bố anh giật lấy điện thoại. "Để nó đến làm gì? Giang Nam Biên tôi nói cho cậu hay, hôm nay nếu cậu dám đến đây thì đừng trách tôi không nể mặt! Lúc Trình Dục Nguyên còn sống bị cậu làm khổ chưa đủ sao? Nó chết rồi cậu để nó yên thân một chút có được không?" Điện thoại chưa kịp tắt, tôi đã ném thẳng xuống đất, sau đó đập phá hết mọi thứ có thể trong nhà. Rồi tôi thu mình vào một góc, ngồi đó cho đến sáng. Vừa mở mắt ra, đầu tôi đau như búa bổ, mất vài giây mới nhớ ra đêm qua mình đã uống quá nhiều. Tôi bò dậy xem giờ, đã hơn tám giờ tối rồi. Lúc xuống lầu, buổi biểu diễn của ca sĩ hát phòng trà đã bắt đầu. Ánh đèn được chỉnh rất tối, chỉ có một luồng sáng vàng ấm áp chiếu trên sân khấu. Tôi đứng ở lối lên xuống cầu thang nhìn về phía đó, Mộ Tư Niên đang xách cây đàn guitar, ngồi trên chiếc ghế cao và hát. Bài hắn hát là "Tôi muốn chiếm hữu em" của nhóm Cáo Ngũ Nhân. Vừa nghe thấy đoạn dạo đầu tôi đã sững sờ. Bài hát này tôi quá quen thuộc, cũng là bài mà Trình Dục Nguyên yêu thích nhất. Anh đã nghe đi nghe lại không dưới một trăm lần. Lần đầu tiên anh cho tôi nghe bài này, tôi hỏi anh: "Lời bài hát có ý nghĩa gì?" Anh nói: "Tác giả bảo rằng, nếu cậu yêu người bạn thân nhất của mình thì cũng đừng sợ hãi, người ấy sẽ cùng cậu bí mật yêu nhau trước." Lúc nói câu đó, anh nhìn chằm chằm vào tôi. Thấy tôi không phản ứng gì, anh liền bảo: "Giang Nam Biên, cậu thật nhạt nhẽo, không nhận ra tôi đang nói lời tình tứ với cậu sao?" Mỗi lần như vậy, tôi đều lười phí lời với anh. Tôi sẽ trực tiếp giữ lấy đầu anh, rồi cưỡng hôn. Hôn cho đến khi thỏa mãn, anh mới chịu thôi. Vì vậy, tôi không hiểu tại sao Mộ Tư Niên lại chọn bài này. Là trùng hợp? Hay là cố ý? Tôi đứng ở cầu thang, nghe hết cả bài hát. Hắn đợi đến khi người khách cuối cùng rời đi mới xách guitar đi về phía hậu trường. Tôi bám theo sau. Hắn ngồi xuống trước gương trang điểm, lấy thuốc từ trong túi ra châm lửa, rồi nhìn tôi qua gương. Tôi ngồi xuống đối diện hắn, cũng châm một điếu thuốc. Đợi đến khi làn khói lan tỏa giữa hai người, tôi mới hỏi: "Rốt cuộc anh là ai?" Hắn gạt tàn thuốc vào chiếc gạt tàn bên cạnh, bỗng nhiên "phụt" một tiếng bật cười. "Ông chủ, cậu thật sự thú vị đấy." Tôi nhìn chằm chằm hắn, không lên tiếng. Hắn nghiêng đầu: "Hay là cậu dạy tôi đi, tôi phải làm thế nào mới chứng minh được tôi là chính mình đây?" Tôi bị câu hỏi đó làm cho cứng họng. Đúng vậy, hắn chứng minh bằng cách nào? Hắn đã đưa cả căn cước công dân ra để chứng thực mình tên Mộ Tư Niên. Tôi cũng đã kiểm tra bụng dưới của hắn, quả thực không có hình xăm. Chỉ vì hắn có gương mặt giống Trình Dục Nguyên, lại hát một bài mà Trình Dục Nguyên thích, nên tôi nhất quyết ép hắn thừa nhận mình là Trình Dục Nguyên đã khuất sao? Đột nhiên tôi thấy mình thật nực cười. Hắn cứ thế nhìn tôi, ngồi đó với vẻ mặt cười như không cười, đợi tôi lên tiếng. "Xin lỗi." Cuối cùng tôi chỉ thốt ra được hai chữ này. Hắn lại cười. Lần này nụ cười của hắn biến thành một loại biểu cảm mà tôi không hiểu rõ cho lắm. Hắn dụi tắt thuốc, đứng dậy: "Ông chủ, người rất giống tôi đó, đối với cậu rất quan trọng phải không?" Tôi không trả lời. Hắn xách guitar đi đến cửa rồi dừng lại. "Ông chủ, tôi tan làm đây, hẹn gặp lại ngày mai." Cánh cửa khép lại. Một mình tôi ngồi trong phòng nghỉ, đối diện với chiếc gương trang điểm kia, nhìn gương mặt trong gương. Cho đến khi điếu thuốc cháy đến đầu ngón tay, làm tôi bị bỏng một cái, tôi mới bừng tỉnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao