Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Rất nhanh đã đến bệnh viện. Tống Thần sắp xếp người khám cho tôi. Kết quả hiển nhiên: Tôi thực sự mang thai rồi. Cậu ấy cho mọi người lui ra, ngồi xuống trước mặt tôi, nghiêm túc nhìn chằm chằm: "Nhạc Nhạc, cậu định thế nào? Giữ hay không giữ? Cậu chỉ cần đưa ra quyết định, mọi việc còn lại tôi sẽ lo hết cho cậu." Đầu óc tôi rối bời, ngẩn người nhìn tờ giấy khám thai trong tay. Tôi không nỡ bỏ đứa trẻ này. Nghĩ đến việc nó đang là một mầm sống nhỏ trong bụng mình, lòng tôi bỗng mềm nhũn. Từ nhỏ bị bỏ rơi, lớn lên khó khăn lắm mới được mẹ ruột tìm về, kết quả lại là để tôi thay thế đứa con giả đã chiếm chỗ tôi suốt hai mươi năm để nhảy vào hố lửa. Vốn dĩ tôi đã hoàn toàn thất vọng về tình thân rồi. Thế nhưng trong bụng tôi lại xuất hiện người duy nhất trên thế giới này có quan hệ máu mủ thân thiết nhất với tôi. Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng ngẩng lên nhìn Tống Thần: "Thần Thần, tôi muốn giữ đứa bé lại, nhưng tôi không muốn nói cho Hoắc Diệc Sâm biết, cậu có thể giữ bí mật giúp tôi không?" Cậu ấy không hề do dự, gật đầu đồng ý. Tôi hơi ngạc nhiên: "Cứ tưởng cậu sẽ phản đối cơ." Tống Thần xoa đầu tôi: "Tôi lo tới lo lui, điều tôi lo lắng nhất chẳng phải vẫn là sợ cậu không được hạnh phúc sao?" "Nhớ kỹ nhé Nhạc Nhạc, chỉ cần cậu cảm thấy hạnh phúc với quyết định của mình, tôi sẽ luôn ủng hộ và giúp đỡ cậu." Tôi cảm động suýt rơi nước mắt, nhào tới ôm chầm lấy cậu ấy: "Oa oa oa, Thần Thần cậu là tốt nhất." Cậu ấy ngại ngùng đẩy tôi ra: "Được rồi được rồi, dính đầy mùi lên người tôi rồi, lát nữa Giang Lạn lại phát điên cho xem." Giang Lạn là bạn trai của cậu ấy. Họ yêu nhau lắm cắn nhau đau suốt nhiều năm từ thời sinh viên mới tu thành chính quả. Giang Lạn cậy thế Tống Thần là Beta không ngửi thấy tin tức tố nên ngày nào cũng ngang ngược để lại đầy mùi của mình trên người Tống Thần, giống như chó đánh dấu lãnh thổ vậy. Hơn nữa hắn còn là một hũ giấm chính hiệu, nghi ngờ tất cả mọi người xuất hiện quanh Tống Thần. Đối với một thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ cùng Tống Thần như tôi, hắn lại càng đề phòng cao độ. Chỉ cần trên người Tống Thần dính chút mùi của người khác, hắn sẽ tra hỏi đến cùng, tra hỏi đến khi Tống Thần nổi giận mới thôi. Sau đó hắn sẽ khóc lóc bảo rằng hắn chỉ là vì thiếu cảm giác an toàn. Tên này toàn dùng mấy thủ đoạn "trà xanh" như thế để dỗ dành khiến Tống Thần hết lần này đến lần khác mủi lòng! Tôi cười hì hì, lại cọ cọ lên người Tống Thần: "Yên tâm, tôi có dùng thuốc ngăn mùi rồi, còn tiêm cả thuốc ức chế nữa, không rò rỉ chút mùi nào ra đâu!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao