Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: END

Tôi được Hoắc Diệc Sâm đưa lên xe của hắn. Hắn luôn ôm tôi trong lòng, cẩn thận che chở cho bụng của tôi. Hắn hít một hơi thật sâu rồi mở lời: "Mười hai năm trước, tôi từng bị đánh ở trước cửa cô nhi viện. Hôm đó trời mưa, tôi đầy mình thương tích, nằm bên lề đường, tưởng mình sắp chết rồi. Có một đứa nhỏ chạy ra thấy tôi, liền kéo tôi vào dưới mái hiên, dùng quần áo của mình lau mặt cho tôi, còn đưa viên kẹo mình giấu bấy lâu cho tôi ăn, nói là ăn kẹo rồi sẽ không đau nữa." Tim tôi lỡ một nhịp. Chỉ nghe Hoắc Diệc Sâm nói tiếp: "Đứa nhỏ đó, ở đuôi mắt trái có một nốt ruồi nhỏ. Em ấy nói em ấy có rất nhiều bạn bè, tuy không có người thân nhưng mọi người xung quanh đều đối xử với em ấy rất tốt. Sau đó tôi bảo em ấy, sau này tôi cũng đối tốt với em ấy, có được không? Em ấy đồng ý rồi. Nhưng sau đó, tôi được gia đình tìm thấy, đưa ra nước ngoài chữa bệnh. Tôi cầu xin họ tìm đứa nhỏ đó giúp tôi, họ đồng ý, nhưng kết quả lại nói em ấy đã được người ta nhận nuôi, không tìm thấy nữa." Hốc mắt tôi bỗng nóng lên. Những ký ức vốn đã bị tôi chôn vùi bấy lâu nay lại một lần nữa trỗi dậy. "Mười hai năm sau, tôi gặp lại đứa nhỏ đó trong một bữa tiệc. Em ấy cao hơn rồi, cũng xinh đẹp hơn nữa, lần này tôi đã có năng lực để trân trọng em ấy thật tốt. Nhạc Nhạc, tôi thích em, đừng rời xa tôi nữa có được không?" Lượng thông tin quá lớn khiến đại não tôi hoàn toàn đình trệ. Hóa ra Bạch nguyệt quang của Hoắc Diệc Sâm vẫn luôn là tôi. Tôi đã không nhận ra hắn, thậm chí còn trước mặt hắn chủ động nói chỉ làm người tình của hắn. Chẳng trách suốt ba năm qua hắn chưa từng tìm người nào khác. Sau một hồi "bão não" kịch liệt, tôi mới run rẩy mở môi: "Vậy lúc trước em nghe nói Bạch nguyệt quang của anh là một Beta..." Hắn cười khổ một tiếng: "Về chuyện Bạch nguyệt quang đó, có lẽ là do một lần uống say, tôi vô tình nhắc với người khác là có người thầm thích. Lúc đó tôi còn chưa biết em phân hóa thành giới tính gì. Nhưng tôi vẫn nhớ những lời em từng nói, em nói Alpha và Omega không tự do, bị tin tức tố ảnh hưởng, nhiều việc không làm được, cho nên Beta chỉ là một tâm tư riêng của tôi mà thôi…” “Tôi hy vọng Nhạc Nhạc, trong những ngày tháng tôi không biết đó, em có thể làm một người thuận theo lòng mình, không bị bất cứ thứ gì chi phối, biết đủ thường lạc, tự do tự tại. Người tôi thích, xưa nay chỉ có mình em. Không có thế thân, cũng chẳng có Bạch nguyệt quang nào cả. Là em. Tống Tri Nhạc. Luôn luôn là em." Nước mắt tôi cuối cùng không nhịn được mà rơi xuống. Hoắc Diệc Sâm hoảng hốt, đưa tay lau cho tôi. Tôi vùi đầu vào lòng hắn: "Cái đồ đại ngốc này." Giọng hắn mang theo ý cười: "Ừm, tôi là đại ngốc." "Tại sao anh không nói sớm cho em biết?" "Tôi sợ em không tin, vả lại hình như em cũng quên sạch rồi." "Anh nói thì em sẽ tin mà." Hắn im lặng một lát, rồi khẽ cười: "Được, sau này chuyện gì cũng nói cho em biết." Tôi ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn cúi đầu nhìn tôi. Chúng tôi càng lúc càng xích lại gần nhau. Đột nhiên, nhóc con trong bụng khẽ cử động một cái. Tay Hoắc Diệc Sâm đang áp trên bụng tôi. Chúng tôi tức khắc dừng mọi động tác, cùng cúi đầu nhìn xuống bụng. Hắn ngước nhìn tôi, đôi mắt sáng rực: "Con động đậy kìa!" Tôi nhìn hắn, không nhịn được cười: "Con đang nói là chúng mình ngốc thật đấy." Hoắc Diệc Sâm ngẩn người, rồi bật cười. Cười một hồi, hốc mắt lại đỏ lên. "Ừ." Hắn nói: "Tôi đúng là ngốc." Hắn tựa trán vào trán tôi, giọng nói dịu dàng: "Nhưng từ nay về sau, sẽ không bao giờ để lạc mất nữa." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao