Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Lúc tỉnh lại lần nữa, tôi đang ở trên một chiếc xe. Mọi đồ vật trên người đều bị lục soát sạch sẽ. Cửa xe bị che kín mít, không nhìn rõ bên ngoài. Lục Hòa ngồi ở ghế phụ, nhìn tôi qua gương chiếu hậu: "Tỉnh nhanh đấy?" Tôi vật lộn muốn ngồi dậy nhưng phát hiện tay chân đều bị trói chặt. Cậu ta lười biếng nói: "Đừng phí sức nữa, Chu tổng đã nói rồi, chỉ cần anh ngoan ngoãn, hắn sẽ không làm khó anh quá đâu, dù sao thì—" Cậu ta cười: "Một Omega mang thai chắc là thú vị lắm." Mặt tôi trắng bệch: "Lục Hòa, cậu nghe tôi nói, tôi hiểu suy nghĩ của cậu, chỉ cần cậu thả tôi ra, tôi sẽ đưa cho cậu một khoản tiền lớn, còn giúp cậu đi nơi khác, sẽ không ai ép được cậu phải đi lấy lòng ai nữa..." Cậu ta cười khẩy, vừa định mở miệng thì thân xe bỗng chấn động mạnh. Một tiếng va chạm cực lớn vang lên từ bên ngoài. Tài xế phanh gấp. Lục Hòa cả người lao về phía trước, đập vào kính chắn gió. Tôi vội vàng một tay ôm bụng, một tay nắm chặt dây an toàn. Lục Hòa bực bội: "Chuyện gì vậy?" Tài xế còn chưa kịp mở miệng, xe của chúng tôi đã bị đám người xông ra từ hai phía bao vây. Kính cửa sổ phía trước bị đập vỡ. Lục Hòa bị người ta lôi tuột từ ghế phụ ra ngoài. Tôi co rúm người lại, đầu óc rối bời. Giây tiếp theo, cửa xe bị giật mạnh ra. Ánh nắng hắt vào, tôi nheo mắt lại. Thấy một bóng người đứng ngược sáng ở cửa. Hắn mồ hôi nhễ nhại, áo sơ mi nhăn nhúm không ra hình thù gì, cà vạt lệch sang một bên, tóc tai rối bời bết vào trán. Đôi mắt đỏ ngầu như sắp nhỏ máu, lồng ngực phập phồng dữ dội. Trông như thể vừa bò từ dưới địa ngục lên. Là Hoắc Diệc Sâm! Tại sao hắn lại ở đây? Sự nhung nhớ tràn về trước cả nỗi sợ hãi. Hốc mắt tôi lập tức ươn ướt. Hắn nhìn tôi, đưa tay ra, cẩn thận từng chút một như sợ làm vỡ một món đồ dễ vỡ, cởi trói cho tôi rồi bế tôi ra ngoài. Cánh tay hắn đang run rẩy. Giọng nói khàn đến mức gần như không nghe thấy: "Nhạc Nhạc... Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc..." Hắn gọi tên tôi hết lần này đến lần khác. Tôi há miệng, muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ có thể gọi tên hắn: "Hoắc Diệc Sâm." Hắn ôm tôi chặt hơn. Chặt đến mức tôi gần như nghẹt thở. Mặt hắn vùi vào hõm cổ tôi, bả vai run bần bật. Có thứ gì đó ấm nóng nhỏ xuống cổ tôi. Hắn đang khóc. Vị tổng tài cao cao tại thượng của Hoắc thị, một Alpha cấp S, thế mà lại vì tôi mà khóc. Phía sau truyền đến tiếng bước chân. Tôi ngước lên, thấy Tống Thần và Giang Lạn đang chạy về phía này. Tống Thần thở hổn hển chỉ huy thu dọn hiện trường. Mặt cậu ấy đầy mồ hôi, thấy tôi không sao mới mềm nhũn chân ngã vào lòng Giang Lạn. "Nhạc Nhạc, có bị thương không? Tôi vừa nghe mật mã của cậu là biết ngay cậu có chuyện rồi. Kết quả tôi đi gấp quá, quên ẩn hành tung nên bị tên này nắm thóp, hắn bám đuôi bọn tôi đến tận đây đấy." Hoắc Diệc Sâm không quay đầu lại, chỉ ôm tôi càng chặt hơn. Lục Hòa đã bị người ta ấn xuống đất. Sắc mặt cậu ta trắng bệch như tờ giấy, không ngừng lẩm bẩm: "Không thể nào... không thể nào... không nên như thế này... mình mới là nhân vật chính mà! Anh yêu nhầm người rồi, tôi mới là người anh nên bảo vệ! Hoắc Diệc Sâm! Cái tên Tống Tri Nhạc kia là cái thá gì chứ? Chỉ là cái bóng, là thế thân của tôi thôi! Sai rồi, sai rồi! Cốt truyện không nên thế này... Đây không phải diễn biến mình đã sắp đặt..." Hoắc Diệc Sâm cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cậu ta. Ánh mắt đó lạnh như băng. Giọng hắn rất nhẹ, nhưng lại vô cùng nguy hiểm: "Lục Hòa, cậu điên rồi. Cậu suýt chút nữa đã khiến tôi cả đời này không được gặp lại Nhạc Nhạc của tôi nữa. Tôi sẽ khiến cậu phải trả giá." Nói xong, hắn nhìn những người xung quanh: "Đưa hắn đi, Chu tổng chẳng phải vẫn luôn muốn người sao? Gửi cho hắn đi." Lục Hòa bỗng hét toáng lên: "Không— anh không thể làm thế— Hoắc Diệc Sâm! Tên biến thái đó sẽ chơi chết tôi mất!" Hoắc Diệc Sâm không thèm quay đầu lại: "Liên quan gì đến tôi?" Lục Hòa bị người ta lôi đi, tiếng kêu gào ngày càng xa, cuối cùng biến mất trong gió. Xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại. Hoắc Diệc Sâm cúi đầu nhìn tôi lần nữa. Ánh mắt dịu dàng: "Nhạc Nhạc, chúng ta nói chuyện một lát, được không?" Tôi hơi do dự rồi gật đầu. Tống Thần và Giang Lạn rất hiểu chuyện mà lánh ra xa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao