Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi sững sờ tại chỗ. Thậm chí không dám quay đầu lại nhìn. Không dám nhìn xem liệu Hoắc Diệc Sâm có đang nhìn xuyên qua tôi để dõi theo ánh mắt của "Bạch nguyệt quang" mà hắn hằng đêm mong nhớ hay không. Bà Ôn cố nặn ra vài giọt nước mắt, hạ thấp giọng cầu khẩn tôi: "Nhạc Nhạc, con cứ theo mẹ về đi, mẹ thực sự rất nhớ con." Nhớ tôi? Là muốn tôi chết thay cho đứa con quý báu của bà ta thì có. Bà ta đưa tay định nắm lấy tôi. Tôi hất mạnh tay bà ta ra: "Đừng chạm vào tôi!" Hoắc Diệc Sâm ở phía sau đỡ lấy eo tôi. Giọng nói của hắn truyền đến từ đỉnh đầu, mang theo vài phần không vui: "Người yêu của tôi đã nói là không muốn đi cùng các người rồi, nghe không hiểu sao?" Bà Ôn lúc này mới lùi lại, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa tôi và Hoắc Diệc Sâm. Lục Hòa lúc này tiến lên phía trước, khẽ cúi đầu, lộ ra chiếc cổ trắng ngần gầy yếu: "Hoắc tổng, anh đừng giận, ba mẹ chỉ vì quá nhớ anh Tri Nhạc nên mới nhất thời thất lễ. Anh Tri Nhạc, anh cứ nghe lời họ đi, về nhà xem thử, ba mẹ đã trang trí phòng cho anh đẹp lắm..." Nói đến đây, cậu ta cụp mắt xuống, giọng điệu mang theo vài phần mất mát. Bà Ôn theo bản năng xót xa mà vuốt ve tay cậu ta. Thế nhưng Hoắc Diệc Sâm đến một ánh mắt cũng chẳng buồn bố thí cho cậu ta. Hắn chỉ cúi đầu, ngón tay lướt qua đuôi mắt tôi: "Sắc mặt kém thế này, lại thấy không khỏe à?" Tôi lắc đầu, rồi lại gật đầu. Cuối cùng dứt khoát vùi mặt vào lồng ngực hắn. Bình luận vẫn đang nhảy liên tục: 【Nam chính sao vẫn chưa nhìn Thụ bảo bảo vậy? Sốt ruột chết đi được!】 【Đừng hoảng, đừng hoảng, chắc chắn là vì Thụ bảo bảo lớn lên rồi, so với hồi nhỏ có thay đổi nên nam chính nhất thời chưa nhận ra thôi. Nhưng trong lòng hắn chắc chắn đã gieo xuống hạt giống nghi ngờ rồi, sớm muộn gì cũng đi điều tra Thụ bảo bảo thôi!】 Tôi nhắm mắt lại, lí nhí lên tiếng: "Hoắc Diệc Sâm, em muốn về nhà." Hắn khựng lại một chút. Sau đó, tôi cảm nhận được bàn tay hắn phủ lên gáy mình, nhẹ nhàng xoa xoa: "Được, tôi đưa em về nhà." Hắn ôm lấy tôi đi ra ngoài. Phía sau, giọng của Lục Hòa đuổi theo: "Hoắc tổng, tôi tên là Lục Hòa, sau này... hy vọng có cơ hội được hợp tác với anh." Bước chân Hoắc Diệc Sâm không dừng lại, không hề có lấy một tia phản ứng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao