Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tống Thần hỏi tôi dự định tiếp theo thế nào. Tôi suy nghĩ một chút: "Thần Thần, tôi định một thời gian nữa sẽ rời khỏi Hoắc Diệc Sâm. Mấy ngày tới tôi sẽ thu xếp lại toàn bộ tài sản đứng tên mình rồi chuyển sang chỗ cậu, chờ khi nào có thời cơ thích hợp, tôi sẽ rời khỏi đây, đến một nơi không ai biết tôi là ai để sinh sống." Chỉ cần đợi đến khi Hoắc Diệc Sâm và Bạch nguyệt quang của hắn nhận ra nhau, chắc hắn cũng chẳng quan tâm đến việc đi hay ở của một thế thân như tôi đâu nhỉ? Và có sự bảo vệ của Hoắc Diệc Sâm, cặp cha mẹ hờ kia chắc cũng không dám vì đứa con cưng của họ mà tống tôi đi liên hôn nữa. Dù sao những năm qua tôi đào mỏ từ chỗ Hoắc Diệc Sâm cũng đủ nhiều rồi, dư sức nuôi con khôn lớn. Nghe vậy, Tống Thần nhẹ nhàng ôm lấy tôi, ôn tồn nói: "Được, lúc đó tôi sẽ tiễn cậu." Tôi gật đầu, nén lại một chút chua xót dâng lên trong lòng. Lúc về vẫn là Tống Thần lái xe đưa tôi. Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, tôi đã thấy chiếc xe quen thuộc đang đậu bên lề đường. Hoắc Diệc Sâm tựa lưng vào thành xe, ánh mắt nhìn tôi vừa sâu vừa lạnh: "Bảo bối, đến bệnh viện sao không nói với tôi một tiếng?" Tôi theo bản năng giấu tờ kết quả khám thai ra sau lưng. Ánh mắt hắn di chuyển theo tay tôi, chậm rãi tiến về phía tôi. Giọng điệu vừa dịu dàng vừa nguy hiểm: "Bảo bối, có thứ gì cần phải giấu diếm không thể cho tôi xem sao?" Tống Thần nhanh chóng chắn trước mặt tôi: "Hoắc tổng, anh quản hơi rộng rồi đấy, Nhạc Nhạc hôm nay chỉ vì tôi đau bụng nên mới đi cùng tôi đến bệnh viện thôi." Hoắc Diệc Sâm khẽ nhếch mày: "Ồ? Vậy sao? Nhưng tôi nhớ Tống tiên sinh chính là bác sĩ mà, đã bị bệnh sao không khám ở bệnh viện của mình, ngược lại còn cất công đi đón Nhạc Nhạc nhà tôi đi cùng nhỉ?" Tôi chợt nhớ đến camera giám sát ở cửa biệt thự. Chết tiệt! Quên mất vụ này. Tôi kéo kéo cánh tay Tống Thần, kéo cậu ấy ra bên cạnh mình, sau đó đối diện với ánh mắt của Hoắc Diệc Sâm. Vừa định mở miệng giải thích thì thấy hắn thong thả chỉnh lại cổ tay áo, lúc cất lời lần nữa, giọng nói rõ ràng đã trầm xuống: "Tống Tri Nhạc, tôi đã nói là đừng lừa tôi, em nghĩ kỹ hậu quả rồi hãy trả lời, được không?" "Thư ký Văn hôm nay đến bệnh viện đã nhìn thấy em bước ra từ phòng sản phụ khoa, giờ có thể nói cho tôi biết, thứ trong tay em là gì không?" Tim tôi chùng xuống. Những ngón tay kẹp tờ giấy khẽ run rẩy. Xong đời rồi. Trời muốn diệt tôi rồi. Bình luận lúc này điên cuồng chạy chữ: 【Ha ha ha ha, tiêu đời rồi.】 【Nếu bị nam chính biết tên thế thân này mang thai, tiếp đó lời nói dối O giả B cũng bị vạch trần, bấy lâu nay cậu ta đều lừa dối nam chính, đoán xem nam chính có ném cậu ta xuống biển cho cá mập ăn không?】 【Vả lại vì Thụ bảo bảo của chúng ta, nam chính căn bản không đời nào để một thế thân sinh con cho mình!】 Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tôi gần như không nói nên lời. Ngay đúng lúc đó, tờ giấy khám thai trong tay tôi bị ai đó rút đi. Tống Thần giơ tờ giấy đó ra trước mặt Hoắc Diệc Sâm, ngón tay khéo léo che đi phần tên và giới tính của tôi, sau đó bình thản lên tiếng: "Nhìn rõ chưa Hoắc tổng? Tôi mang thai, cho nên mới bảo Nhạc Nhạc đi cùng tôi để kiểm tra." Tôi mở to mắt, không thể tin nổi nhìn Tống Thần. Ngay cả trong ánh mắt của Hoắc Diệc Sâm cũng thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên hắn nhanh chóng thu lại cảm xúc, thong dong nhìn chúng tôi: "Tống tiên sinh là Beta nhỉ? Cũng có thể mang thai sao?" Tống Thần cười lạnh một tiếng: "Hoắc tổng lúc đi học chắc môn sinh lý điểm thấp lắm nhỉ? Beta cũng có khả năng mang thai mà." Cái này thì tôi biết. Beta tuy so với Alpha và Omega thì mờ nhạt hơn nhiều, nhưng những bộ phận cần có thì vẫn đủ cả, chỉ là phát triển không tốt bằng thôi. Nếu đối phương là Alpha cấp S, chỉ cần kiên trì thì vẫn có khả năng thụ thai. Hoắc Diệc Sâm mỉm cười: "Đã lĩnh giáo rồi, bác sĩ Tống. Có điều tôi vừa bàn xong hợp đồng với Giang tổng, xe của anh ta ngay phía sau tôi thôi. Tôi thấy anh ta dường như vẫn chưa biết chuyện người yêu mình mang thai, nếu tôi chia sẻ tin này cho anh ta, chắc chắn anh ta sẽ rất vui mừng nhỉ?" Dáng người Tống Thần cứng đờ. Chỉ thấy cách đó không xa một chiếc xe dừng lại, cửa xe mở ra. Một đôi chân dài bước xuống. Bóng dáng Giang Lạn xuất hiện. Hắn nhìn chúng tôi, chậm rãi đi tới. Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, sau lưng lạnh toát.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao