Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Một tháng trước, tôi vẫn còn là một phú nhị đại chẳng học hành gì. Từng lập kỷ lục tiêu hết năm triệu tệ trong một ngày. Ba mẹ chiều chuộng vô bờ bến, dù tôi có vung tiền như rác thế nào đi nữa, thời gian họ giận tôi lâu nhất cũng chỉ kéo dài bằng một bữa ăn. Cho đến khi họ đặt tờ giấy xét nghiệm ADN trước mặt tôi. Hóa ra tôi là giả thiếu gia bị bế nhầm, còn thật thiếu gia thực sự thì được người khác nhận nuôi, cha mẹ nuôi lại mất sớm khi anh ta còn nhỏ, một mình anh ta từ sơn thôn thi đỗ vào trường đại học danh giá nhất, hiện đang là sinh viên năm hai, nghe nói vô cùng ưu tú. Còn tôi thì sao. Cấp ba được tống ra nước ngoài, đổ bao nhiêu tiền mới vào được một trường danh tiếng, cuối kỳ, tất cả các môn đều "tạch". Tôi ngồi bên bàn ăn, run bần bật. "Cái đó... ba mẹ ơi, yêu con thêm lần nữa được không?" Sáng hôm sau vừa mở mắt, tôi tháo chiếc kính mát hàng hiệu ra, vừa xoay người đã bị tài xế tịch thu luôn. Được rồi, đang ở nông thôn, vừa xuống xe máy cày, bị lột sạch sành sanh không còn một xu dính túi. Đáng ghét thật, chẳng lẽ chỉ vì tôi tiêu xài hoang phí, là bùn nhão không trát nổi tường, cuối kỳ đến cái luận văn cũng không viết nổi mà bỏ rơi tôi sao? Tôi lau nước mắt nơi khóe mi. Chờ đấy, tôi sẽ âm thầm chịu đựng, tự lực cánh sinh, tay trắng lập nghiệp, trở thành "ông trùm" giới tài chính khiến họ phải hối hận. Ba ngày trôi qua, tôi ngủ nướng mất ba ngày, giấc mộng "cá chép hóa rồng" cũng tan biến. Tiền không có một xu, mà tôi thì chỉ biết nấu cháo, sau khi húp cháo liên tục ba ngày, tôi nhận được tin nhắn của bạn bè gửi tới. 【Nhìn đi, người ta đã lái Porsche rồi kìa.】 Kèm theo đó là một tấm ảnh chụp màn hình trang cá nhân của Hoắc Tiệm Miên. Đứa bạn đó không có kết bạn với anh ta, chắc là ấn vào ảnh đại diện từ mấy cái nhóm chat hỗn tạp nào đó thôi. Ảnh trên vòng bạn bè nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, nhưng tôi vẫn nhìn rõ logo xe trên vô lăng. Hu hu hu, đó vốn dĩ phải là xe của tôi mới đúng, ba nói nếu tôi có thể đạt một môn không bị đánh dấu đỏ thì sẽ tặng tôi một chiếc Porsche, còn nạp thêm một triệu tệ vào thẻ cho tôi nữa. Tôi vừa khóc vừa nghe bụng mình kêu "ùng ục" vì đói. Tôi chỉ đành hỏi mượn tiền bạn bè. 【Cho tao mượn năm mươi vạn đi.】 Bạn bè: 【Không cho, tiền của tao chỉ để cho đối tượng tiêu thôi.】 Đậu Bao ơi Đậu Bao, tại sao tin nhắn tao gửi đi lại có dấu chấm than đỏ lòm thế này? Đậu Bao nói tôi bị chặn rồi. Tôi không muốn húp cháo nữa, thử gửi tin nhắn cho tất cả bạn bè, toàn bộ đều hiện dấu chấm than đỏ. Hết cách rồi. Tôi tìm Hoắc Tiệm Miên mượn tiền, tôi biết giờ anh ta đang giàu nứt đố đổ vách. Trong phần nội dung yêu cầu kết bạn: 【Anh có tiền không? Cho tôi mượn ít.】 Hoắc Tiệm Miên không thông qua, gửi thẳng một dấu hỏi chấm. 【Cầu xin anh đấy, tôi ba ngày rồi chưa được miếng rau nào vào bụng.】 Hoắc Tiệm Miên: 【Không yêu đương qua mạng, cảm ơn.】 ? Yêu đương qua mạng? Tôi có đòi yêu đương qua mạng đâu? Tôi chợt nhớ tới lời đứa bạn nói là chỉ tiêu tiền cho đối tượng. Ồ ồ ồ! Tôi: 【Đúng đúng đúng, tôi muốn yêu đương qua mạng với anh.】 Hoắc Tiệm Miên không trả lời tôi nữa. Nước đến chân rồi, tôi bỗng bộc phát một nghị lực kinh người. Liên tục gửi tin nhắn chào buổi sáng, chúc buổi trưa cho Hoắc Tiệm Miên suốt một tuần liền. Cuối cùng anh ta cũng bị tôi làm cho cảm động. Thông qua kết bạn, gửi cho tôi một trăm tệ. Ohhhhhhh! Tuy anh ta có cả triệu tệ mà chỉ gửi cho tôi có một trăm, nhưng tôi vẫn thấy phấn khích vô cùng. Tôi: 【Yêu anh yêu anh yêu anh!!!】 Tôi: 【Anh tốt bụng quá đi mất!!!】 Tôi: 【Thích anh thích anh thích anh!!!】 Lần này không còn xuất hiện dấu chấm than đỏ nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao