Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi thu tiền. Người ta không thể để bị mắng oan được. Anh ta bảo tôi là kẻ lừa đảo, vậy thì tôi cứ làm kẻ lừa đảo thôi. Nửa đêm, tôi bị muỗi đốt cho tỉnh cả ngủ. Ngồi dậy, bật đèn, vén áo lên xem mà suýt ngất. Trên bụng, trên xương quai xanh đều là những nốt sưng to như đồng xu, vừa ngứa vừa đau. Tôi muốn gửi tin nhắn cho mẹ, nhưng muộn thế này chắc mẹ không thấy đâu. Mà có thấy đi nữa, chắc mẹ cũng sẽ giả vờ như không nhìn thấy như hồi sáng thôi. Tôi chụp một tấm ảnh xương quai xanh, làm mờ hậu cảnh rồi gửi cho Hoắc Tiệm Miên. Tôi: 【Phải làm sao bây giờ? Muỗi đốt cho bao nhiêu là nốt này.】 Hoắc Tiệm Miên lại trả lời ngay lập tức. Hoắc: 【Chiêu mới à?】 Hoắc: 【Đừng hòng tôi mắc bẫy.】 Tôi lại chụp một tấm ảnh bụng mình, nốt muỗi đốt ở đây là nhiều nhất. Tôi: 【Thật sự có rất nhiều nốt mà, tôi khó chịu lắm, không ngủ được nữa rồi.】 Đầu bên kia lại là một khoảng lặng dài. Tôi hết cách, đành ra cái lều bạt nhựa thô sơ ngoài sân tắm nước lạnh cho dịu lại. Khi tắm xong quay vào nhà, tôi thấy Hoắc Tiệm Miên đã trả lời tin nhắn. Hoắc: 【Chuyển tiền: 200】 Hoắc: 【Tôi nói cho cậu biết là tôi không có mắc bẫy đâu nhé.】 Hoắc: 【Chuyển tiền: 300】 Hoắc: 【Chỉ là tự nhiên thấy tiền hơi nhiều thôi.】 Hoắc: 【Chuyển tiền: 400】 Hoắc: 【Đi mua thuốc đuổi muỗi đi.】 Hoắc: 【Chuyển tiền: 500】 Hoắc: 【Tôi nhắc lại lần nữa là tôi không mắc bẫy đâu đấy.】 Tôi thu sạch tiền. Lặng lẽ mắng anh ta một câu đồ dở hơi. Tôi kéo chiếc chăn mỏng, trùm kín mít từ đầu đến chân. Dù có bị nóng đến vã mồ hôi hột, tôi cũng không dám đạp chăn ra nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao