Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Sáng hôm sau vừa mở mắt. Hoắc: 【(≧▽≦)】 Hoắc: 【Bé cưng bé cưng bé cưng bé cưng!】 Hoắc: 【Thích bé cưng quá (╯3╰)】 Không thèm. Mải đuổi người ta ra ngoài mà quên mất cái thơm môi đó sẽ có hậu quả gì. Tôi thử gõ chữ. Tôi: 【Nhưng anh mắng tôi là đồ lừa đảo chết tiệt.】 Hoắc: 【Tôi là đồ chết tiệt, bé cưng thì không.】 Hoắc: 【Anh còn bảo anh sẽ xử tôi.】 Hoắc: 【Phải xử chứ, nhưng không xử đến chết đâu (╯3╰)】 Tôi tắt điện thoại, trước mắt bỗng tối sầm. Hoắc: 【Bé cưng dậy thơm thơm cái nào (╯3╰)】 Tôi: 【Không.】 Hoắc: 【Chuyển tiền: 100.000】 Định lực của tôi khá hơn nhiều rồi, tôi không còn bấm bừa vào mấy cái ô cam cam đó nữa, giờ tôi là chính nhân quân tử. Hoắc: 【Nhận đi mà.】 Hoắc: 【Ba bảo hạn mức tiêu vặt của cậu sau này mỗi tháng chỉ có hai vạn thôi.】 ? Sao tôi không biết nhỉ? Hai vạn không đủ cho tôi tiêu trong một tiếng đồng hồ nữa! Tôi: 【Lừa người.】 Tôi hỏi thẳng chính chủ. Thoát khung chat, ấn vào "Hậu Đức Tải Vật". Tôi: 【Ba, tiền tiêu vặt tháng này của con là bao nhiêu ạ?】 Hậu Đức Tải Vật: 【Hai vạn.】 Hậu Đức Tải Vật: 【Mấy món đồ xa xỉ con mua đều mất giá hết rồi, chẳng có tầm nhìn đầu tư gì cả.】 Hậu Đức Tải Vật: 【Quỹ mà Tiểu Miên mua đều tăng giá hết.】 Hậu Đức Tải Vật: 【Tiêu ít thôi, ngoan.】 Cái đồ trong mắt chỉ có tăng với giảm này, con ghét ba! Còn cả cái tên Hoắc Tiệm Miên đáng chết kia nữa, tự nhiên mua quỹ làm gì, giờ hay chưa! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu! Thế là xong đời rồi! Dấu phẩy thập phân nhảy thẳng lên phía trước mấy vị trí liền! Tôi bật dậy khỏi giường, vệ sinh một hồi rồi xông thẳng vào phòng Hoắc Tiệm Miên. Anh ta đang nằm trên nệm mới, thong dong tự tại. Tôi túm lấy cổ áo anh ta, vùi đầu xuống hôn lấy hôn để. Hôn xong, tôi nghiến răng nghiến lợi, hung dữ nói: "Chuyển tiền ngay!" Yết hầu Hoắc Tiệm Miên khẽ động, lập tức cầm điện thoại chuyển sang năm mươi vạn. Giọng anh ta hơi khàn: "Làm thêm vài lần nữa đi." Tôi vừa định mở miệng bảo anh ta cút đi, thì trời đất bỗng quay cuồng, Hoắc Tiệm Miên giữ eo tôi, đè tôi xuống dưới thân. Trên môi lập tức truyền đến cảm giác mềm ẩm, đầu lưỡi không kiêng dè gì lách vào kẽ môi tôi. Mười phút trôi qua, mọi thứ kết thúc. Tôi nhìn lên trần nhà, nửa thân người đã tê dại. Hoắc Tiệm Miên vùi đầu vào hõm vai tôi, nghi là đã ngất lâm sàng một nửa rồi. Hoắc Tiệm Miên xem ra kiếm được không ít thật. Một ngày ít nhất anh ta phải lượn lờ trước cửa phòng tôi ba lần. Thản nhiên đi vào, tịch thu hết mọi thứ trong tay tôi, rồi hôn. Cuối cùng nằm bẹp trên người tôi như nửa sống nửa chết mà dư vị mãi không thôi. Mãi đến đêm khuya tôi đang ngủ ngon lành, tự nhiên có người rúc vào chăn. Bật đèn lên thấy là Hoắc Tiệm Miên. Hoắc Tiệm Miên: "Nệm mới có formaldehyde." Nệm làm thủ công mà có formaldehyde á? Tôi không tin. Hoắc Tiệm Miên cuộn chăn lại, gỡ kiểu gì cũng không ra. Hoắc Tiệm Miên: "Cậu không cho tôi ngủ cùng, tôi chết cho cậu xem!" Cuối cùng anh ta vẫn được ở lại, cái giá là tất cả các thẻ của anh ta đều liên kết thanh toán mật thiết với tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao