Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: END

Liên tiếp mấy ngày, tôi đều mặc đồ hiệu mẫu mới nhất ra vẻ ta đây ngoài phố. Trong phòng chất đầy đống đồ sưu tập "ve chai" không đếm xuể của tôi. Mẹ cuối cùng cũng nhịn không được mà hỏi. "Con lấy đâu ra tiền thế?" Tôi vừa đi mua sắm về, chiếc kính hiệu mới còn chưa xé mác, tôi tháo ra vung một cái: "Oi, con nhặt được một cái thẻ, trong đó có tiền tiêu không hết. Thần kỳ thật đấy mẹ ạ." Nói xong liền tót về phòng. Hoắc Tiệm Miên đã nằm sẵn trên giường rồi, lên giường còn tích cực hơn lên bàn ăn. Tôi mua đồ về thấy vui, cúi đầu hôn anh ta một cái. Anh ta kéo chăn che mặt, uốn éo tới lui. Đêm đi ngủ Hoắc Tiệm Miên như con bạch tuộc, bám chặt lấy tôi, tới sáng cũng không buông. Cuối cùng, ba mẹ cũng phát hiện ra mức độ phá gia của Hoắc Tiệm Miên chẳng kém cạnh gì tôi. Tôi tiêu tiền như nước, nhưng ít nhất còn tha được đống đồng nát về nhà. Còn Hoắc Tiệm Miên tiêu tiền như nước, đúng thật là như dòng nước, chảy đi không dấu vết. May mà anh ta vừa kiếm vừa phá, đã đạt đến một trạng thái cân bằng vi diệu nào đó. Người phát hiện ra manh mối đầu tiên là ba, một ngày nọ sàn chứng khoán mở cửa, các quỹ đồng loạt giảm giá. Sự cân bằng vi diệu bị phá vỡ, người bị ảnh hưởng đầu tiên không phải Hoắc Tiệm Miên, mà là tôi — Tôi vậy mà hôm nay không tha đồng nát nào về nhà? Hóa ra con chuột trong nhà không bị chết đói, không phải vì nó đang thắt lưng buộc bụng, mà là vì nó đi ăn trộm kho lương khác. Ba quyết định "dùng lương nuôi liêm". Rất nhanh, hạn mức tiêu vặt của tôi đã được khôi phục như xưa. Tôi quả nhiên giảm tần suất quẹt thẻ của Hoắc Tiệm Miên hẳn đi. Anh ta không vui rồi. Hoắc: 【Cậu mà dám ngoại tình, tôi chết cho cậu xem.】 Hoắc: 【Giải thích mau đi!】 Hoắc: 【Không tôi chết cho cậu xem bây giờ đấy!】 Lúc đó tôi đang ở nước ngoài đi học, vốn dĩ học không hiểu đã phiền lắm rồi. Tôi: 【Anh ồn chết đi được.】 Tôi: 【Tôi đang tiêu tiền ba cho, chưa đến lượt tiêu tiền của anh.】 Hoắc: 【Thế thì tốt.】 Hoắc: 【Cậu không có tiền thì cứ bảo tôi, tuyệt đối không được vì mượn tiền mà kết bạn lung tung đâu đấy.】 Tôi: 【Biết rồi.】 Nửa đêm vò đầu bứt tai viết xong bài tập, đang định đi ngủ, cái tên Hoắc Tiệm Miên im hơi lặng tiếng ít nhất năm tiếng đồng hồ bỗng nhiên lại phát điên. Hoắc: 【Không tìm tôi trò chuyện có phải là đang nhắn tin với đứa nào khác không?】 Hoắc: 【Cậu mà dám yêu đương qua mạng với đứa khác tôi chết cho cậu xem!】 Tôi: 【... Tôi đang làm bài tập.】 Hoắc: 【Ồ, thế thì xin lỗi nhé, tôi biết rồi.】 Một hai tháng sau đó, mẹ bỗng nhắn tin hỏi tôi. Mẹ: 【Tiểu Miên có kết bạn WeChat với con không?】 Tôi lờ mờ thấy có gì đó kỳ quặc. Tôi: 【Có chuyện gì thế mẹ?】 Mẹ: 【Tiểu Miên chắc là một mình thấy hơi cô đơn, cứ thích nằm lì trong phòng con không chịu ra. Nếu có kết bạn rồi thì hai đứa trò chuyện nhiều vào, đừng có xa cách quá.】 Cái gì cơ, tôi mà không trả lời tin nhắn nửa tiếng là anh ta muốn lật tung cái khung chat lên rồi. Xa cách chỗ nào không biết nữa. Mẹ: 【Hồi sáng hôm đón con về ấy, mẹ đã đưa số WeChat của con cho Tiểu Miên rồi. Nó cứ không chịu kết bạn, sắc mặt còn không được tốt lắm.】 Mẹ: 【Giờ ở chung lâu rồi, mấy ngày không thấy con là nó lại bồn chồn không yên [bịt miệng cười]】 Mẹ: 【Bé cưng của mẹ đúng là ai thấy cũng yêu mà~】 ? Trả lời mẹ xong, tôi chuyển sang khung chat của Hoắc Tiệm Miên. Tôi: 【Hoắc Tiệm Miên anh đi chết đi.】 Tôi: 【Tôi đã bảo là Bố Bố không bao giờ tiểu bậy mà!】 Tôi: 【Anh trả lại bát canh xương lớn mà Bố Bố không được ăn suốt ba ngày đó đây!】 Hoắc Tiệm Miên đang giả chết. Tôi: 【Tôi chặn anh luôn.】 Hoắc Tiệm Miên trả lời trong một nốt nhạc: 【Ái chà, bé cưng thơm cái nào (╯3╰)】 Tôi: 【Cút.】 Hoắc Tiệm Miên hầm canh xương cho Bố Bố liên tục ba ngày. Bố Bố sướng phát điên, nhảy múa ăn mừng suốt nửa tiếng, cái đuôi to lớn đập trúng ống chân Hoắc Tiệm Miên năm sáu bảy tám chục phát. Đúng lúc kỳ nghỉ ngắn ngày, Hoắc Tiệm Miên bị thương ở chân, bay qua đây, đè tôi xuống, cũng năm sáu bảy tám chục phát. Xong chuyện, anh ta ôm lấy tôi, miệng lẩm bẩm: "Tôi sai rồi, sau này không bao giờ hãm hại Bố Bố nữa." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao