Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Trong nhà Hoắc Tiệm Miên chẳng có cái gì cả. Ngoài vườn rau toàn củ cải với rau xanh, còn có chuồng gà với một con gà trống hôi xì. Con gà thối tha đó rất thích mổ tôi, cứ đập cánh bay lên là mổ. Hôm nay cho ăn xong, cái quần tôi thích nhất cũng bị móng vuốt của nó cào rách. Hai cái chân vốn được che chắn giờ lộ thiên trước không khí. Cái quần đẹp đẽ giờ biến thành mớ giẻ rách. Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi. Rút điện thoại ra, chụp lại tang chứng vật chứng. Tôi: 【Con gà cào rách quần tôi rồi, đáng ghét thật.】 Hoắc: 【Tung "hàng" mạnh tay thế? Nực cười, tôi sẽ không quan tâm đâu.】 Hoắc: 【Chuyển tiền: 1000】 Tôi thu tiền. Anh ta nói cái gì tôi chẳng hiểu gì cả. Mặc kệ, cứ thu tiền đã. Con gà đáng ghét, tôi bắt nó lại, lấy dây thừng trói năm lần bảy lượt. Sau đó lao vào vườn rau, nhổ phăng mười mấy củ cải và rau xanh. Đội mũ rơm, tôi ra chợ. Thu hoạch được 223,5 tệ. Tôi vui phát điên, chụp đi chụp lại đống tiền lẻ trong lòng bàn tay rồi gửi cho mẹ. Tôi: 【Mẹ ơi, hôm nay con đi bán ít đồ, kiếm được 223,5 tệ này!】 Tôi: 【Mẹ ơi, con có giỏi không?】 Bà ấy sẽ không trả lời tôi đâu. Nhưng không nói với mẹ thì lúc vui sướng thế này, tôi cũng chẳng biết phải nói với ai nữa. Vừa đúng lúc này, Hoắc Tiệm Miên gửi tin nhắn đến. Hoắc: 【Kẻ lừa đảo nhỏ, cậu đang làm gì đấy?】 Tôi thở dài. Tôi: 【Tôi đang đi bán đồ.】 Hoắc: 【Cho xem nào.】 Tôi chụp một tấm ảnh gửi cho anh ta. Trong ảnh, tôi đội mũ rơm, đeo khẩu trang, chỉ để lộ trán và đôi mắt, đầy mồ hôi. Hoắc Tiệm Miên hoàn toàn im bặt. Thời gian chuyển tiền lâu hơn hẳn những lần trước. Tôi: 【Anh làm gì đấy?】 Tôi: 【Anh quên mật khẩu à?】 Tôi: 【Anh có thể dùng vân tay mà.】 Mãi không thấy tiền đâu, tôi sốt ruột đến mức hết gãi má lại vò đầu. Hồi lâu sau, Hoắc Tiệm Miên mới có động tĩnh. Hoắc: 【Được.】 Hoắc: 【Cậu thắng rồi.】 Thắng cái gì? Tiền đâu? Tôi: 【Có phải anh quên cái gì rồi không?】 Hoắc: 【Bé cưng.】 Tôi: 【Không có, không phải cái này.】 Hoắc: 【Bé cưng.】 Hoắc: 【Bé cưng đáng yêu quá.】 Hoắc: 【o(┯_┯)o】 Hoắc: 【Bé cưng là kẻ lừa đảo tôi cũng nhận luôn TAT】 Hả? Tôi sợ khiếp vía. Vội vàng cuộn tấm nilon trải dưới đất lại, lấm la lấm lét kẹp dưới nách chuồn thẳng về nhà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao