Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Khi Lộ Diệc Kiêu gọi điện lại lần nữa, tôi đang ngồi ăn lẩu cùng đồng nghiệp Hứa Lâm Châu. Nói cũng khéo, hơn nửa tiếng trước, tôi vừa bước ra khỏi rạp phim thì chạm mặt ngay Hứa Lâm Châu đang xếp hàng trước cửa quán lẩu. Anh ấy dẫn em gái đi ăn, thấy tôi thì rất bất ngờ, sau đó nhiệt tình mời tôi tham gia cùng. Tôi cũng chưa ăn tối, lại không muốn quay về căn hộ vắng lặng kia quá sớm nên đã không từ chối. Điện thoại đặt trên bàn, rung một hồi lâu tôi mới phát hiện ra. Chào Hứa Lâm Châu một tiếng, tôi vội vàng đi ra cửa, tìm một góc tương đối yên tĩnh. Điện thoại kết nối, giọng điệu Lộ Diệc Kiêu có chút không vui: "Sao lâu thế mới nghe máy? Cậu vẫn chưa về nhà à?" Tôi nói thật: "Ừm, tớ còn đang ở ngoài ăn lẩu." Lộ Diệc Kiêu khựng lại một chút, đột nhiên hỏi: "Phim vừa nãy hay không?" Tôi dối lòng bảo cũng được. Giọng Lộ Diệc Kiêu có vẻ nghẹn khuất: "Xem phim xong còn đi ăn lẩu cùng nhau nữa à? Sao tớ không biết cậu còn có người 'bạn' nào quan hệ tốt đến thế nhỉ?" Hắn nhấn mạnh hai chữ "người bạn", nghe ra lại có chút nồng mùi giấm chua. Nhưng tôi không dám nghĩ nhiều, cũng thấy không cần thiết phải giải thích chuyện xem phim, cuối cùng chỉ nói lấp lửng: "Là đồng nghiệp của tớ." Lần đi công tác này của Lộ Diệc Kiêu có vẻ đặc biệt bận rộn. Những ngày sau đó, tôi luôn nhịn không đi làm phiền hắn, chỉ đợi khi hắn rảnh rỗi nhắn tin cho mình thì mới chia sẻ đơn giản việc hằng ngày tôi đã làm gì. Trong khoảng thời gian hắn không ở nhà, bình luận cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa. Tôi đã trải qua một tuần tương đối bình yên. Đêm trước ngày Lộ Diệc Kiêu kết thúc chuyến công tác trở về, tôi tăng ca ở công ty, đến mười giờ đêm mới về tới dưới lầu căn hộ. Cánh cửa xe vừa được tôi đẩy ra, bóng dáng quen thuộc dưới ánh đèn đường đã đập vào mắt. Người đáng lẽ phải ở thành phố C, sao đột nhiên lại về rồi? Tôi ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì Lộ Diệc Kiêu đã sải bước tiến lên, nắm chặt lấy tay tôi đang đặt trên cửa xe, không nói lời nào kéo tôi xuống. Kế đó, hắn hơi cúi người, ánh mắt trầm mặc nhìn thẳng vào Hứa Lâm Châu - người tiện đường đưa tôi về. Chưa đợi tôi mở lời giới thiệu, hắn đã gật đầu với Hứa Lâm Châu: "Vất vả cho anh khuya thế này còn đưa Cảnh Hanh về, buổi tối lái xe chú ý an toàn, tạm biệt." Nói xong liền dứt khoát đóng sầm cửa xe lại. Tôi: "..." May mà Hứa Lâm Châu tính tình tốt, không chấp nhặt với hắn, nhanh chóng lái xe rời đi. Trong lòng tôi thầm nghĩ, thứ Hai đi làm nhất định phải trịnh trọng xin lỗi người ta một tiếng. Thấy tôi vẫn nhìn theo hướng cổng khu chung cư mà thẫn thờ, Lộ Diệc Kiêu lại lạnh lùng lên tiếng: "Hai người là quan hệ gì? Đến mức luyến tiếc không rời thế kia à?" Làm gì có chuyện không nỡ? Tôi đang định phản bác thì đồng tử đột nhiên co rụt lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao