Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi cuộn tròn trên sofa nghĩ ngợi lung tung. Ánh nắng chói mắt, mí mắt càng lúc càng nặng nề, cuối cùng tôi không cưỡng lại được cơn buồn ngủ mà chậm rãi khép mắt lại. Giấc ngủ này không hề yên ổn. Trong mơ, tôi quay về thời niên thiếu hỗn loạn mà tôi không muốn nhớ lại nhất. Người cha nghiện cờ bạc, người mẹ nhẫn tâm cắt đứt liên lạc, gia đình tan nát, và cả một tôi chán ghét thế gian. Cũng may, vẫn còn một tia sáng chiếu rọi vào thế giới u ám của tôi. "Không sao đâu, cậu còn có tớ, tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu." Cậu thiếu niên hăng hái năm ấy có ánh mắt kiên định và ấm áp nhất trần đời. Còn tôi như một mầm cây sắp khô héo, được tia sáng ấy dịu dàng che chở, bèn dốc hết sức bình sinh để hấp thụ sức mạnh, từng chút một đứng thẳng tắp, bất chấp tất cả mà hướng theo tia sáng đó mà trưởng thành. Tôi đã dùng toàn lực mới đuổi kịp bước chân của cậu thiếu niên ấy để được kề vai sát cánh bên hắn. Thế nhưng khung cảnh chuyển dời, cậu thiếu niên rũ bỏ vẻ ngây ngô, trở thành một người đàn ông chín chắn. Mà bên cạnh hắn, cũng đã có người tình xứng đôi vừa lứa... Nỗi xót xa nơi đáy mắt vỡ òa, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt. Cho đến khi tiếng mở cửa đột ngột phá tan sự tĩnh lặng, tôi giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra mới thấy trời đã tối đen như mực. Lộ Diệc Kiêu vừa tăng ca về, bước vào nhà liền thuận tay bật đèn, sau đó nhìn thấy tôi đang nằm trên sofa. Hắn đi thẳng đến bên cạnh tôi rồi ngồi xuống, tự nhiên đưa tay định sờ vào má tôi, giọng quan tâm: "Sao lại ngủ quên trên sofa thế này? Có lạnh không?" Theo bản năng, tôi hơi lùi lại phía sau, né tránh sự chạm vào của hắn. Hắn sững người, đôi lông mày hơi nhíu lại, giọng nói mang theo vài phần ngơ ngác: "Sao thế? Vừa nãy mở cửa làm cậu giật mình à?" Tôi ngước mắt nhìn hắn, cổ họng thắt lại, ngàn lời muốn nói nghẹn ứ nơi đầu môi, cuối cùng chỉ nặn ra một nụ cười nhạt: "Lộ Diệc Kiêu, tớ muốn nói với cậu một chuyện..." Tối hôm đó, tôi đã thú nhận xu hướng tính dục của mình với Lộ Diệc Kiêu, vậy mà hắn lại tỏ ra rất bình thản. Không hề có sự ngỡ ngàng, không tin nổi hay hoảng hốt như tôi tưởng tượng... trái lại còn có chút không tự nhiên. Quả nhiên hắn đã sớm nhận ra điều gì đó. Nhưng điều đáng mừng là hắn không phát hiện ra tôi có tình cảm vượt mức bạn bè với hắn, mà chỉ càng khẳng định thêm suy đoán trước đó của mình: "Cho nên người đồng nghiệp rủ cậu đi xem phim, ăn lẩu, còn đưa cậu về nhà kia chính là đang theo đuổi cậu đúng không?!" Tôi: "..." Bỏ đi, nói với cái tên trai thẳng đầu gỗ này không rõ ràng được đâu. Tôi muốn kết thúc chủ đề này, nhưng Lộ Diệc Kiêu lại không chịu buông tha: "Tại sao không nói gì? Tại sao lại nhìn tớ bằng ánh mắt đó? Có phải cậu cũng có ý với anh ta không?" "Tớ không có." "Thật sự không có? Vậy cậu thề đi." "Được, tớ thề..." Hắn hỏi liền tù tì mấy câu nữa, sau khi xác định tôi và Hứa Lâm Châu không có khả năng ở bên nhau, chân mày đang căng thẳng của hắn mới dãn ra đôi chút. Thế nhưng chỉ một lát sau, hắn lại trầm giọng truy vấn: "Vậy hiện tại cậu có người mình thích không?" Đây là đang thử lòng tôi sao? Sợ để lộ sơ hở, tôi không dám do dự, vội vàng lắc đầu: "Không có!" Dứt lời, ánh mắt Lộ Diệc Kiêu đột ngột tối sầm lại. Tôi: "?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao