Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Khi quyết định rời đi, tôi đã dự liệu được Lộ Diệc Kiêu sẽ đau lòng, sẽ thất vọng, thậm chí là tức giận. Tôi cứ ngỡ chuẩn bị tâm lý trước là có thể thản nhiên đối mặt. Thế nhưng lúc này, tôi vẫn không thể chống đỡ nổi ánh mắt và sự chất vấn của hắn. Tôi nhắm mắt lại, nén xuống những cảm xúc hỗn loạn đang cuộn trào, rồi chậm rãi mở mắt ra, đối diện với ánh mắt của hắn: "Đúng vậy, cậu đối với tớ rất quan trọng, tớ coi cậu là anh em tốt cả đời." Lộ Diệc Kiêu đột nhiên đỏ hoe mắt: "Ai muốn làm anh em tốt cả đời với cậu chứ!" Cả người tôi chết trân tại chỗ, lòng đầy hoang mang. Hắn nói vậy là có ý gì? Muốn tuyệt giao với tôi sao? Cuối cùng hắn cũng không thể nhẫn nhịn tôi nữa rồi sao? Không đợi tôi mở lời truy hỏi, hắn mạnh mẽ quay người, bước chân vội vã đi ra ngoài. Tôi thẫn thờ vài giây mới sực tỉnh, lòng rối bời đuổi theo. Nhìn bóng lưng quyết liệt lạnh lùng của hắn, một nỗi hoảng loạn tức khắc chiếm lấy tim tôi. "Lộ Diệc Kiêu, cậu đứng lại đó cho tớ!" Cảnh tượng trước mắt dường như trùng khớp với đêm tối khắc cốt ghi tâm của vài năm trước —— lúc đó cũng thế này, tôi đuổi theo bóng lưng hắn, lòng đầy sợ hãi, sợ mình không còn giữ chân được hắn nữa. Khi tôi thốt lên tên hắn, hắn vẫn khựng bước lại, rồi đột ngột quay người: "Cảnh Hanh, tớ có thể vì cậu mà ở lại, nhưng cậu phải thề, cả đời này không được đẩy tớ ra nữa!" Lộ Diệc Kiêu của thời niên thiếu luôn mềm lòng trước mặt tôi. Còn lúc này, hắn không hề dừng lại. Bình luận lại xuất hiện: 【Thế là toang rồi à? Xem ra nam phụ thực sự đã tiêu hao hết sạch sự kiên nhẫn của nam chính dành cho mình rồi.】 【Thật không ngờ nam phụ lại chủ động chọn rời đi, thế này cũng tốt, đỡ cho sau này nam chính đưa nữ chính về nhà lại gây kích động cho cậu ta.】 【Gặt hái được một tình yêu ngọt ngào, đồng thời kết thúc một tình bạn không lành mạnh, phúc khí của nam chính còn ở phía sau cơ!】 【Nam chính mất đi gã bạn cùng phòng ngáng chân như nam phụ, giống như cá mất đi cái xe đạp vậy.】 【Thật ra nam phụ cũng đáng thương, là một "quả mướp đắng" nhỏ không cha thương không mẹ yêu, bao năm qua chỉ có mỗi nam chính tốt với cậu ta. Haiz, tiếc là cậu ta không biết trân trọng, cứ thích dở chứng.】 【Tiếp theo cuối cùng cũng không phải thấy gã nam phụ chướng mắt nữa rồi, hóng nam nữ chính phát "kẹo" thôi.】 【...】 Tôi nản lòng thoái chí, rã rời dừng bước. Vì sợ mình sẽ hối hận nên tôi không để lại đường lui cho bản thân, mãi cho đến khi chuyện chuyển công tác đã an bài xong xuôi, tôi mới nói cho Lộ Diệc Kiêu biết. Tôi biết mình đã làm rất quá đáng, hắn tức giận cũng là điều đương nhiên. Là do tôi tự làm tự chịu, tôi không trách hắn. Tôi đứng lặng tại chỗ rất lâu, mới chậm rãi quay người rời đi. Đi chưa được mấy bước, phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tôi chưa kịp ngoái đầu lại thì đã bị ai đó ôm chặt vào lòng từ phía sau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao