Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Cứ ngỡ chúng tôi sẽ bắt đầu chiến tranh lạnh, không ngờ sáng hôm sau thức dậy, Lộ Diệc Kiêu như thể đã quên sạch chuyện không vui tối qua. Hắn bình thản chuẩn bị bữa sáng cho tôi, lại dùng giọng điệu điềm tĩnh hỏi tôi hôm nay có kế hoạch gì. Xem ra hắn đã tự dỗ dành xong bản thân rồi. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Vì tối qua lại không ngủ được, hôm nay tôi chỉ muốn nằm ườn ở nhà, bèn bảo hắn mình không định ra ngoài. Lộ Diệc Kiêu nghe xong chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Lúc này, bình luận lại xuất hiện: 【Thời khắc phấn khích đến rồi, hôm nay có thể thấy cảnh tượng nam nữ chính trùng phùng kinh điển! Nam phụ ngàn vạn lần đừng có giở trò gì vào lúc này đấy!】 【Chỉ cần hôm nay nam phụ không đi phá đám, tôi có thể tạm thời tha thứ cho cái thói dở chứng của cậu ta.】 Miếng sandwich trong tay đột nhiên không còn ngon nữa. Nội tâm đấu tranh nửa ngày, tôi vẫn không nhịn được mà hỏi Lộ Diệc Kiêu bên cạnh: "Cậu phải ra ngoài à?" Lộ Diệc Kiêu lại lắc đầu, bảo cuối tuần này sẽ ở nhà với tôi suốt. Ngay sau đó lại bắt đầu lải nhải: "Tớ mới đi công tác có một tuần mà cậu đã gầy đi thế này, nhìn là biết không ăn uống tử tế rồi. Tí nữa tớ mua thức ăn trên siêu thị online, trưa nay nấu món tôm rim dầu cậu thích nhất..." Bình luận cuống lên: 【Mịa nó! Biết ngay là nam phụ sẽ giở trò mà! Nam chính định không ra ngoài thật đấy à?】 Không phải chứ, chuyện này cũng đổ lên đầu tôi được sao? Thấy mình sắp bị bình luận tấn công, tôi vội xua tay: "Không cần quản tớ đâu, tớ đói sẽ tự đặt đồ ăn ngoài, cậu cứ việc ra ngoài đi!" Lộ Diệc Kiêu đột nhiên dùng một ánh mắt rất phức tạp nhìn tôi: "Cậu không muốn ở cùng tớ? Trước đây lần nào tớ đi công tác về, cậu chẳng yêu cầu tớ phải dành thời gian ra bồi cậu cho tốt sao? Sao nào, có bạn mới rồi là bắt đầu xa lánh tớ hả?" Tôi: "..." Hắn lại bắt đầu rồi. Hơn nữa, cái giọng điệu oán trách này là sao đây? Sao tôi cảm thấy mình giống như một kẻ phụ tình có mới nới cũ vậy? Gần trưa, Lộ Diệc Kiêu nhận được một cuộc điện thoại công việc, cuối cùng vẫn ra ngoài. Nhưng trước khi đi, hắn đã làm sẵn cơm trưa cho tôi, dặn dò trưa nhớ hâm nóng lại rồi mới ăn. Những dòng bình luận tra tấn tôi cả buổi sáng biến mất theo sự rời đi của hắn. Thế giới của tôi tạm thời khôi phục sự thanh tịnh. Nhưng thanh tịnh chưa được bao lâu thì có một người không mời mà đến. Vị khách không mời mà đến kia bước vào nhà, nhìn chằm chằm đống thức ăn trên bàn rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý, trêu chọc: "Chà, một mình ăn bốn món một canh, có phải hơi xa xỉ quá không?" Tôi không muốn đoái hoài đến anh ta, chỉ im lặng ngồi xuống ăn cơm. Người này vốn dĩ chưa bao giờ hợp với tôi, tôi cũng không định cho anh ta sắc mặt tốt. Một đĩa tôm rim dầu thơm phức, tôi mới vừa ăn được hai con thì nghe thấy anh ta hỏi: "Hai người bây giờ xác nhận quan hệ chưa? Sống chung luôn rồi, không lẽ vẫn chỉ là 'anh em tốt' thôi đấy chứ?" Tôi ngước mắt nhìn anh ta, giả vờ không hiểu: "Giải Vân, lời này của anh là có ý gì?" "Đừng giả bộ nữa, tôi đã nhìn thấu tâm tư của cậu dành cho Lộ Diệc Kiêu từ lâu rồi." Giải Vân vẫn là cái vẻ cà lơ phất phơ đó, biểu cảm nửa cười nửa không, "Sao, cậu vẫn chưa nói với nó à? Sợ nó tiếp nhận không nổi?" Tôi buông đũa, lặng lẽ siết chặt nắm đấm. Giải Vân vốn dĩ phóng túng quen rồi, chưa bao giờ nhìn sắc mặt người khác, muốn nói gì thì nói: "Cảnh Hanh, cậu đã không dám tỏ tình, lại không chịu buông tay, là định cứ thế kéo Lộ Diệc Kiêu chơi trò đóng vai gia đình với cậu mãi sao?" Tôi không biết hôm nay người này phát bệnh gì mà cố ý tìm đến tận cửa để làm người ta khó chịu. Nhưng nể tình quan hệ của anh ta và Lộ Diệc Kiêu, cũng như tâm sự thầm kín không thể nói ra của mình, tôi chỉ có thể tiếp tục giả ngu: "Lộ Diệc Kiêu là người bạn tốt nhất của tôi, ở chung chỉ vì quan hệ hai đứa tốt thôi, có vấn đề gì sao?" Giải Vân lại cười: "Haha, lời này cậu lừa người khác thì được, chứ ngàn vạn lần đừng tự lừa cả chính mình!" Tôi hết sạch kiên nhẫn, lạnh mặt: "Anh họ của anh không có nhà, nếu không có việc gì khác, anh có thể đi được rồi." "Ồ, suýt nữa quên mất việc chính." Giải Vân thu lại nụ cười, nhưng trong mắt lại chứa đầy vẻ trêu cợt: "Dì tôi nghi ngờ dạo này Lộ Diệc Kiêu đang yêu đương, phái tôi qua đây thám thính chút. Cảnh Hanh, quan hệ của hai người thân thiết như vậy, chuyện này cậu có biết không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao