Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: END

Giọng Lộ Diệc Kiêu khản đặc: "Lần trước lúc cậu say rượu nói những lời đó... còn tính không?" Cả người tôi cứng đờ, ngẩn ngơ hồi lâu mới ướm lời: "Cậu ám chỉ câu nào?" Nếu nhớ không lầm, tôi từng nói không ít lời sến súa. Nhưng chẳng phải sau khi tỉnh rượu hắn đều quên sạch rồi sao?! Hơi thở hắn hơi trầm xuống: "Hôm đó cậu nói —— 'Lộ Diệc Kiêu, tớ muốn ở bên cậu, không phải như hiện tại, mà là với tư cách người yêu'. Cảnh Hanh, tớ luôn muốn hỏi cậu, tại sao cậu lại nói với tớ những lời như thế?" Tim tôi chấn động dữ dội, tức khắc mất giọng, não bộ trống rỗng. "Thật ra hôm đó cậu uống còn nhiều hơn tớ, cậu nói xong câu đó, tớ lập tức tỉnh táo hẳn. Tớ sợ cậu chỉ là nói sảng lúc say, sợ tớ tự đa tình, nên mới luôn không dám nhắc lại." "Nhưng hiện tại, tớ không cam lòng, tớ muốn xác nhận lại một lần cuối cùng —— Cảnh Hanh, có phải cậu cũng thích tớ không?" "Cũng"? Chữ này va đập làm tim tôi run rẩy. Tôi cố nén cảm xúc đang cuộn trào, định thần lại mới tìm thấy giọng nói của mình: "Lộ Diệc Kiêu, tớ không hiểu, cậu có thể nói rõ ràng hơn một chút không?" Hắn chậm rãi buông vòng tay ra, đưa tay xoay vai tôi lại, ánh mắt nhìn thẳng vào đáy mắt tôi: "Được, vậy cậu nghe cho rõ đây. Cảnh Hanh, tớ thích cậu, là kiểu thích muốn cùng cậu yêu đương ấy. Tớ cũng không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng hiện tại tớ không muốn tiếp tục làm anh em với cậu nữa. Nếu cậu không tiếp nhận được, vẫn chấp nhất muốn đi, vậy tớ ——" Giọng nói của Lộ Diệc Kiêu đột ngột im bặt. Bởi vì tôi đã không tự chủ được mà nhào tới, ôm chặt lấy hắn, rồi trút hết những lời giấu kín trong lòng bấy lâu nay ra: "Lộ Diệc Kiêu, tớ yêu cậu, tớ sớm đã yêu cậu rồi!" "Tớ cứ ngỡ cậu yêu người khác nên mới muốn rời xa cậu... Xin lỗi, là tớ quá ngốc." "Tớ thực sự không muốn làm tổn thương cậu, cậu tha lỗi cho tớ thêm một lần nữa, có được không?" Hắn nói, được. Bình luận nổ tung —— 【Á á á, tình huống gì đây? Sao nam chính đột nhiên lại tỏ tình với nam phụ rồi?】 【Tôi đợi lâu như vậy, các người bảo tôi "đẩy thuyền" sai sao? Đao của tôi đâu?!】 【Nam chính và nam phụ sắp ở bên nhau rồi? Vậy nữ chính tính sao? Những "shipper" đợi ăn kẹo như tụi tôi tính sao? Ai lên tiếng cho tụi tôi đây?】 【Chẳng trách tuyến tình cảm của nam chính và nữ đồng nghiệp cứ dậm chân tại chỗ, hóa ra anh ta căn bản không hề rung động?】 【Cho nên tất cả chỉ là hiểu lầm? Căn bản không có nữ chính nào hết? "Nam phụ" mà tụi mình công kích bấy lâu nay, thực ra là thụ chính à?】 【...】 Từng dòng bình luận phát điên cuộn trào trước mắt, giống như một vở kịch câm nực cười. Tôi ngây người nhìn trân trân, cho đến khi tầm nhìn đột nhiên trống không, tất cả bình luận tan biến hết sạch, bầu trời đêm trở lại sự tĩnh lặng chết chóc. Cho nên, thật sự chỉ là một hiểu lầm sao? Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, tôi chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lộ Diệc Kiêu. Trước mắt là đôi mắt thâm tình của hắn, bên tai là lời tỏ tình kiên định: "Cảnh Hanh, tớ yêu cậu, chỉ yêu mình cậu thôi." "Tớ sẽ dùng cả đời này để chứng minh cho cậu thấy, cho nên cậu nhất định phải luôn luôn, luôn luôn ở bên cạnh tớ..." Hắn cúi đầu, càng lúc càng áp sát, cuối cùng dịu dàng hôn đi những giọt lệ chảy dài trên gò má tôi. Nỗi bất an và ủy khuất trong lòng tức khắc tan biến, tôi nghẹn ngào đáp lại: "Được, kiếp này, tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao