Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ngu Phi sống trong một phòng thí nghiệm hẻo lánh ở ngoại ô. Anh ta ghét loài người, thích sự thanh tịnh, nhưng lại thường luyện mấy loại dược tề kỳ quái nên cần vào thành phố mua nguyên liệu. Anh ta không thích đi, bèn sai bảo tôi. Tôi mà không đi, anh ta sẽ không nuôi con giúp tôi nữa. Tôi có hai đứa nhỏ, một bé mèo, một bé rắn. Chúng đã được bốn tuổi rưỡi rồi nhưng đều không biết hóa hình. Ngu Phi giúp tôi pha chế loại sữa bột hỗ trợ hóa hình cho chúng uống suốt hơn bốn năm qua. Điều này chẳng khác nào khiến tôi gánh trên vai một khoản nợ khổng lồ. Vì vậy, tôi thường xuyên dắt các con vào thành phố làm việc kiếm tiền trả nợ. Tôi làm, các con cũng phải làm. Tôi mở một tiệm thú cưng, nhưng chỉ có đúng hai "nhân viên": một con mèo và một con rắn. Hàng phi bán, cốt để hai đứa nhỏ tự kiếm tiền sữa cho chính mình. Đôi khi tôi cũng dẫn chúng đi làm thêm bên ngoài, như thế sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Tôi xem bài phỏng vấn đó ngay trên đường đi làm. Khách hàng là một nữ sinh đại học, nơi đến là một khu biệt thự cao cấp. Hôm nay ở đó có tổ chức tiệc thú cưng. Bước vào biệt thự, đập vào mắt là những nam thanh nữ tú trẻ trung và đủ loại thú cưng. Những người này đang vây quanh một mỹ nhân cao ngạo trông khá quen mắt. Khách hàng nhìn theo ánh mắt của tôi, khẽ cười giải thích: "Cô ấy là thiên kim tiểu thư ở Kinh Thị, đang học đại học ở đây. Ai cũng muốn nịnh bợ cô ấy, bữa tiệc thú cưng này cũng là vì cô ấy mà tổ chức đấy." Tôi bị "dị ứng" với cái tên Kinh Thị. Vừa nghe thấy là tim lại nhói đau. Đang định thu hồi tầm mắt thì đại mỹ nhân kia bỗng quay sang, chạm đúng mắt tôi. Cô nàng bật dậy cái rụp, trợn tròn mắt, lao thẳng đến trước mặt tôi: "Thẩm Tinh Tầm! Hóa ra anh trốn ở Ma Đô!" "Anh có biết anh trai tôi hận anh thấu xương không? Để tìm anh, anh ấy đã lật tung cả Kinh Thị lên rồi đấy!" Tiếng gào này làm tôi giật bắn mình. Tôi nhớ ra cô ta là ai rồi. Em họ của Cố Từ, Đường Thanh Nguyệt. Năm năm trước, khi tôi đeo bám bên cạnh Cố Từ đòi làm nam sủng, cô ta còn mắng tôi là đồ không biết xấu hổ, bảo tôi là đàn ông con trai gì mà cứ "mèo rũ rượi". Vì lúc đó tôi chẳng có chút linh khí nào nên họ đều tưởng tôi là người. Hồi đó tôi hơi giận vì Cố Từ không nhận ra mình nên cố tình không nói, sau đó thì quên béng luôn. Kết quả là chưa đợi được đến lúc anh nhận ra, anh đã quay sang ghét mèo rồi. Cố Từ thật sự đang tìm tôi? Tôi nhớ lại bài phỏng vấn đã xem bao nhiêu lần. Chẳng lẽ vì tôi đã cướp đi "đêm đầu tiên" của anh, nên anh thật sự hận tôi đến mức muốn giết tôi để trút giận sao? Thôi xong đời rồi. Tôi gần như dựng đứng lông tơ, nhảy dựng lên rồi quay đầu chạy mất xác. Không phải tôi sợ Đường Thanh Nguyệt, mà là vì cô ta rất bám Cố Từ, trước đây toàn nói xấu tôi. Bây giờ, chắc chắn cô ta sẽ đi mách lẻo với anh. Cố Từ sẽ phái người truy sát tôi mất. Tộc rắn bọn họ vốn lạnh lùng như thế mà. Tôi sợ lắm. Đường Thanh Nguyệt gào thét bảo tôi đứng lại rồi đuổi theo sau. Mãi tôi mới cắt đuôi được cô ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao