Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi ở lại Cố gia mà chẳng có việc gì làm. Thỉnh thoảng lại bị Cố Từ dùng ánh mắt "trìu mến" đến mức muốn xẻ thịt lột da. Anh cứ nhìn tôi thâm trầm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, làm mèo sợ chết khiếp. Nhưng bé rắn và bé mèo đều được chăm sóc rất tốt. Cố Từ hoàn toàn không vì ghét tôi mà giận lây sang hai đứa nhỏ. Lông bé mèo ngày càng mượt mà, vảy bé rắn thì bóng loáng như được đánh bóng. So với lúc ở với tôi, một trời một vực. Tính ra thì có vẻ tôi cũng chẳng bị hành hạ gì mấy, quá hời là đằng khác. Ngược lại là Cố Từ, anh ở bên cạnh chúng tôi quá nhiều, bỏ bê cả chính sự. Công ty cứ hối thúc mãi, cuối cùng hôm nay anh cũng phải đi làm, còn dặn một vệ sĩ loài người trông chừng tôi thật kỹ. Tôi cứ tưởng ngày hôm nay sẽ trôi qua vô vị, kết quả giữa ban ngày ban mặt, một tiếng hát từ đâu bay vào, anh vệ sĩ thế là ngủ say như chết một cách "ảo diệu". Tôi ngơ ngác nhìn một người đàn ông ngang nhiên bước vào Cố gia, lớn tiếng gọi tên Cố Từ. Thấy tôi, anh ta hỏi: "Cố Từ đâu?" Người này thơm thật đấy, làm tôi thèm đến chảy cả nước miếng. Tôi bịt miệng lại, lắp bắp: "Anh ấy... đi công ty rồi." Bé mèo và mèo mướp "oaoa" một tiếng rồi lao tới, mỗi con bám vào một bên chân người đàn ông đó mà gặm quần. Anh ta vẻ mặt rất gấp gáp và cọc cằn, hất chân hất văng hai con mèo ra. Tôi nhanh nhẹn đỡ lấy bé mèo nhà mình. Người đàn ông lại hỏi tôi: "Đi công ty rồi? Chẳng phải nói là đã bắt được vợ về rồi sao, thế mà cũng nỡ ra khỏi cửa... Chờ đã, không lẽ cậu chính là người bị hắn bắt về?" Tôi đờ người. Vợ? Cố Từ có vợ sao? Tôi lẩm bẩm: "Tôi đúng là bị bắt về, nhưng không phải vợ anh ta, tôi là người anh ta ghét nhất... Cố Từ kết hôn rồi à?" Anh ta ngẩn ra rồi phá lên cười ha hả, không thèm trả lời tôi: "Cố Từ cũng có ngày này sao, ha ha ha! Câu hỏi này, cậu tự đi mà hỏi hắn." "Cậu biết Ngu Phi chứ? Có biết hắn đi đâu không?" Anh ta hỏi tiếp. Chỉ mất một giây, tôi đã bán đứng Ngu Phi. Ai bảo trước đó anh ta bán đứng tôi. Nhưng thực ra tung tích của anh ta không cố định, tôi chỉ biết mấy phòng thí nghiệm anh ta hay đến thôi. Chỗ đó chắc chắn anh ta không dám đến nữa rồi. Vắt óc suy nghĩ hồi lâu, tôi mới nhớ ra một câu anh ta từng nói: "Mùa hè anh ta sẽ đi tránh nóng, còn luôn miệng lẩm bẩm không vội không vội, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất..." Người đàn ông lập tức nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm đấm: "Tốt lắm Ngu Phi, dám lừa ta!" Anh ta quay đầu định đi, tôi liền túm chặt lấy anh ta, thôi thì còn nước còn tát: "Tôi đã giúp anh rồi, anh có thể mang chúng tôi đi cùng không?" Kể từ khi nghe tin Cố Từ có vợ, đầu óc tôi chỉ còn duy nhất ý nghĩ đó thôi. Người đàn ông ngẩn ra, bỗng nở một nụ cười đầy ẩn ý, gật đầu: "Được thì được, nhưng... hậu quả tự chịu nhé." Tôi không rảnh để nghĩ hậu quả là gì, chỉ biết là không thể ở bên Cố Từ cả đời được nữa. Dù sao anh ta cũng có vợ rồi, cứ tiếp tục ở bên cạnh, dựa vào những nụ hôn và cái ôm "trộm" mà sống qua ngày thì cũng không phải cách hay. Sẽ có rất nhiều người đau khổ. Và các con của tôi cũng không cần mẹ kế. Thôi thì rời đi là tốt nhất. Người đàn ông đó tên là Huyền Ngân, là một người tốt. Anh ta không chỉ mang chúng tôi ra khỏi Cố gia mà còn sắp xếp cho tôi ở trong căn biệt thự hạng sang của anh ta. Tôi thấy ngại khi làm phiền, đề nghị mình có thể tự tìm cách sinh sống. Anh ta lắc đầu bảo: "Cố Từ đã phong tỏa cả Kinh Thị rồi, hắn bây giờ như một con chó điên vậy, bị hắn bắt được thì cậu... chịu nổi không?" Chịu không nổi. Tôi đã dắt theo cả hai đứa nhỏ chạy trốn, nếu Cố Từ bắt lại được chắc chắn sẽ giết tôi mất. Thế là tôi ngậm miệng, trông chờ vào việc Huyền Ngân sẽ cho tôi một nơi trú ẩn tạm thời. Huyền Ngân rất bận, ngày nào cũng sai người tìm Ngu Phi. Dù không tìm thấy, sắc mặt rất tệ nhưng anh ta cũng không giận lây sang tôi. Tôi vốn dự định đợi đến khi Cố Từ từ bỏ việc tìm kiếm sẽ đi làm kiếm tiền trả ơn cho Huyền Ngân. Nhưng tôi không đợi được đến lúc đó. Cố Từ đã tìm đến chỗ Huyền Ngân, một cước đá hỏng cả cửa lớn. Anh chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, mà nhìn chằm chằm Huyền Ngân với ánh mắt lạnh lẽo: "Huyền Ngân, ai cho cậu cái gan mang họ đi?" Huyền Ngân khẩy một tiếng, tâm trạng anh ta cũng chẳng tốt lành gì: "Họ Cố kia, thiếu cảm giác an toàn thế sao, sao không dùng lồng sắt mà nhốt lại luôn đi?" Cố Từ lạnh mặt, nắm chặt tay. Rõ ràng anh không cử động, nhưng những đồ thủy tinh trong nhà bỗng vỡ nát, cửa sổ cũng tan tành. Gió nóng ùa vào nhưng không làm dịu đi sắc mặt của Cố Từ. "Không đến lượt cậu quản. Tôi hảo tâm cho cậu tin tức của Ngu Phi, cậu không nên lấy oán báo ân." Tôi run lẩy bẩy ôm chặt hai đứa nhỏ vào lòng, trốn trong góc. Huyền Ngân cười khinh bỉ, từng bước tiến lại gần tôi, móng tay bỗng trở nên sắc nhọn, ghim chặt vào cổ tôi: "Chẳng phải cậu muốn cắt đứt đường lui của Thẩm Tinh Tầm sao, nói nghe hay ho thế? Muốn lấy lại người cũng được, phải đồng ý điều kiện của tôi đã. Dù sao chúng ta cũng là đối thủ, hơn nữa là cậu ta tự nguyện đi theo tôi, đổi lại chút cái giá chắc không quá đáng chứ?" Tôi nghe không hiểu, nhìn cũng chẳng thông. Cơ thể Cố Từ run lên bần bật, cuối cùng anh cũng chịu nhìn tôi, đuôi mắt ửng đỏ: "Thẩm Tinh Tầm, là cậu tự nguyện đi theo hắn?" Tôi không dám nói dối, gật đầu. "Tại sao?" Anh hỏi một cách nặng nề. Tôi suy nghĩ xem tại sao, rồi thật thà trả lời: "Anh ta rất thơm, và còn rất lợi hại nữa...?" Tôi cứ tưởng anh ta có thể giúp tôi thoát khỏi Cố Từ, nhưng hóa ra anh ta lại là một tên xấu xa giả làm người tốt. Cố Từ ngẩn ngơ trong giây lát, rồi kéo khóe môi cười nhạt một tiếng: "Hóa ra là thế. Mèo thì đúng là thích cá thật, vậy tôi tính là cái gì đây?" Tôi không hiểu ý anh là gì, chỉ nghe thấy Huyền Ngân hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó gáy tôi đau nhói. Huyền Ngân tặc lưỡi: "Chậc, ngủ đi thôi. Để cậu nói thêm vài câu nữa chắc Cố Từ băm tôi ra làm tiệc cá mất." Trước khi lịm đi, tôi nghe thấy giọng nói trầm thấp dễ nghe của Cố Từ: "Huyền Ngân, tôi sẽ giúp cậu tìm Ngu Phi, trả Thẩm Tinh Tầm lại cho tôi." Huyền Ngân như thể trút được hòn than nóng, giao tôi lại cho Cố Từ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao