Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi dắt díu cả nhà chạy về phòng thí nghiệm của Ngu Phi để lánh nạn, than vãn với anh ta rằng tiệm thú cưng của mình chắc phải đóng cửa thôi. Anh ta bảo: "Liên quan gì đến tôi? Cút ra ngoài đi, mùi người trên người cậu nồng quá, phiền chết đi được." Thật là vô tình mà. Nhưng thôi, người này tôi cũng không dám chọc vào. Dĩ nhiên tôi cũng chẳng thèm cút khỏi địa bàn của anh ta đâu. Mùi người nồng là do tôi ở trong thành phố lâu quá, cùng lắm thì đi rửa sạch là được chứ gì. Tôi dắt bé mèo và bé rắn đi ngâm suối nước nóng ở ngọn núi gần đó. Trong nước có mùi lưu huỳnh nồng nặc, có thể diệt ký sinh trùng. Có điều bé rắn không thích mùi đó, thà ở lại phòng thí nghiệm làm "vật thí nghiệm", ngâm mình trong mấy thứ dược tề kỳ quái của Ngu Phi còn hơn. Đang tắm được một nửa thì trên núi có mấy chiếc trực thăng bay tới. Tiếng cánh quạt xé gió làm cây cối xào xạc rung chuyển. Tôi vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng, vẫn đang tạt nước đùa giỡn với bé mèo. Cho đến khi Ngu Phi gửi cho tôi một tin nhắn bất thường, tôi mới bắt đầu thấy sai sai. Ngu Phi: 【Thẩm Tinh Tầm, cậu nên về rồi đấy.】 Anh ta chưa bao giờ chủ động gọi tôi về phòng thí nghiệm cả. Nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn quay lại. Anh ta là người bạn mà tôi tin tưởng nhất. Về đến phòng thí nghiệm, tôi không thấy Ngu Phi đâu, chỉ thấy một Cố Từ với sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt tối tăm khó đoán. Một tay anh cầm chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ của Ngu Phi, tay kia cầm hộp sữa bột các con tôi hay uống, quan sát tỉ mỉ. Xem một hộp, vứt một hộp. Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại nhìn tôi, cười như không cười: "Chịu lộ diện rồi sao? Thẩm Tinh Tầm, cậu làm tôi tìm khổ sở quá đấy." Tôi chẳng muốn hỏi anh tìm tôi làm gì, chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt lành. "Ngu Phi đâu rồi?" Tôi lo lắng. "Tôi nói với hắn, chỉ cần cậu về, tôi sẽ thả hắn đi." Cố Từ đáp. Đáng chết, nếu anh ta dắt theo con của tôi đi cùng thì tôi sẽ tha thứ cho anh ta. Nhưng giây tiếp theo, hy vọng của tôi tan vỡ. Bé rắn đang ngoan ngoãn quấn trên cánh tay Cố Từ. Thấy tôi, nó vặn vẹo thân mình muốn nhào về phía tôi. Cố Từ vô tình hay hữu ý liếc mắt nhìn bé rắn một cái, nó lập tức không dám động đậy nữa. Đây chính là linh xà thiên bẩm. Từ đời tổ tiên đã hóa hình, thâm nhập vào xã hội hiện đại, bắt rễ và phát triển, trở thành thủ lĩnh của muôn loài hóa hình. Mỗi cử chỉ hành động đều mang theo uy áp. Tôi còn chẳng dám tiến lại gần để giành lại con, cứ thế khép nép đứng ở cửa phòng thí nghiệm. Cố Từ mất kiên nhẫn: "Còn không mau qua đây?" Tôi miễn cưỡng bước tới, hèn mọn xin lỗi: "Tôi xin lỗi." Lại lấy hết can đảm lên tiếng trách cứ: "Anh muốn đánh hay mắng tôi đều được, nhưng đừng dọa bé rắn, nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện gì đâu." Thấy tôi còn dám đưa ra yêu cầu, Cố Từ càng không vui: "Tôi bạo lực lắm à?" Đầu óc tôi chợt hiện lên hình ảnh anh dùng ly rượu ném người ta. Đúng là khá bạo lực thật. Nhưng thôi, tộc rắn mà, không ăn thịt người đã là tốt lắm rồi. Có thể hiểu được. Thế là tôi rụt đầu gật gật. Cố Từ tức đến mức nghẹn lời, tỏa ra áp lực cực thấp rồi tiến lại gần tôi, tóm chặt lấy cổ tay tôi. "Cậu sợ tôi? Sợ đến mức ngủ với tôi xong là bỏ chạy luôn?" Cũng không hẳn là thế. Tôi chạy thuần túy là vì anh nói ghét mèo, tôi không muốn bị anh ghét. Hơn nữa biết được sự thật đó mà cứ ở bên cạnh anh thì đau lòng lắm, nên tôi mới phải tránh xa anh ra. Tôi vốn vụng miệng, không biết lúc này nên nói gì, chỉ khăng khăng lặp lại: "Trả bé rắn lại cho tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao