Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Quay lại vấn đề ban đầu. "Lúc anh tặng tôi vòng cổ ngọc, không phải anh nói muốn ở bên tôi cả đời sao? Tôi nghe các tiền bối mèo hoang bảo mèo chỉ sống được mười mấy năm thôi, một đời ngắn ngủi lắm. Nhưng mèo sau khi hóa hình có thể sống rất lâu, nên tôi mới muốn nhanh chóng hóa hình..." Tôi đã tìm vị nam phù thủy trong truyền thuyết rất lâu, dựa vào thông tin của những chú mèo hoang trượng nghĩa mà bôn ba khắp nơi, còn phải né tránh những kẻ xấu và xe cộ nguy hiểm. Tìm mấy tháng mới thấy Ngu Phi, dùng vòng cổ ngọc để đổi lấy việc anh ta giúp tôi hóa hình. Tôi đã uống thứ thuốc chưa qua thử nghiệm lâm sàng của anh ta để trở thành một con người có khiếm khuyết. Lại mất thêm bao lâu nữa mới tìm về được. Tôi không biết là cần phải giải thích, cũng không biết phải giải thích cái gì. Tôi chỉ là một chú mèo ngốc nghếch và xấu xí, chỉ nhớ mình là thú cưng của Cố Từ, muốn quay về bên anh, muốn "giao phối" với anh. Chỉ có vậy thôi. So với "thích", tôi hiểu rõ ý nghĩa của từ "ghét" sớm hơn nhiều. Tôi còn chưa học được cách nói thích với Cố Từ, đã nghe thấy từ ghét từ miệng anh rồi. Tôi đâu phải là mèo có học thức gì cho cam. Não bộ không lớn, hóa hình cũng chưa được bao lâu, làm sao nghĩ thông suốt được việc tại sao con rắn máu lạnh này lúc thì muốn bên tôi cả đời, lúc lại ghét tôi. Bị vứt bỏ, biến thành mèo hoang chẳng phải là vì bị ghét sao? Tôi không muốn bị Cố Từ vứt bỏ, nên chi bằng tự mình chủ động rời đi. Hóa ra trong mắt Cố Từ, là tôi đã bỏ rơi anh hai lần sao? Tôi lắp bắp: "Anh không hiểu thì sao không hỏi tôi?" Cố Từ cười lạnh: "Tôi hỏi thế nào được? Tôi có phải thần tiên đâu. Trước khi cậu lòi tai mèo và đuôi mèo ra, tôi chỉ thấy cậu giống một con mèo, trên người lại không có linh khí đặc trưng của linh thú hóa hình, tôi làm sao dám chắc cậu có phải Tiểu Bố của tôi hay không!" Tiểu Bố là tên thú cưng Cố Từ đặt cho tôi. Ngu Phi chê xấu nên đặt cho tôi một cái tên loài người. Xong rồi, cái "nồi" này chắc chắn là đổ lên đầu tôi rồi. Trực giác mách bảo tôi không thể cứ thế mà nhận tội được. Ai mà chẳng ghét việc phải gánh tội thay? Thế là tôi đổi góc độ, lớn tiếng "buộc tội" Cố Từ dù lòng chẳng mấy tự tin: "Cho nên, lúc đầu anh coi tôi là thế thân của một con mèo đúng không?!" Cố Từ sững sờ. Anh trăm miệng khó bào chữa. Anh thẹn quá hóa giận. Anh bắt đầu "ngang ngược". Anh đè tôi vào chiếc ổ mèo khổng lồ mềm mại trong lồng, cắn vào mặt và môi tôi: "Tôi đã nói với cậu bao nhiêu câu rồi, mà cậu chỉ nghe thấy mỗi câu đó thôi sao? Rõ ràng ngay từ đầu tôi đã bảo cậu đi theo tôi sẽ nhanh chóng hóa hình để cậu yên tâm rồi mà!" Tôi không phục, vùng vẫy: "Trời đất ơi, lúc đó tôi nghe hiểu tiếng người được bao nhiêu đâu, chỉ hiểu được tiếng mèo thôi!" Cố Từ sửng sốt: "Làm sao có thể? Tôi vừa sinh ra đã nghe hiểu tiếng người rồi..." Đành phải liều mạng với lũ thiên tài bẩm sinh này vậy. Tôi giơ một móng vuốt tát lệch mặt anh: "Kiến thức phổ thông đây, con người lúc mới đẻ cũng có hiểu tiếng người đâu! Với lại sao anh không nghe hiểu tiếng mèo? Lúc sau anh nói muốn bên tôi cả đời, rõ ràng tôi đã nói 'được' rồi mà." Cố Từ: "Cậu nói 'được' xong là chạy mất hút, cậu còn mặt mũi mà trách tôi à?" Tôi im lặng. Cố Từ cũng im lặng. Sau đó anh tức đến mức phồng má như cá nóc, lòi cả đuôi rắn ra, cứ thế chui vào trong áo tôi. Tôi hỏi anh định làm gì, anh không còn giữ cái vẻ đạo mạo như trước nữa, nói một cách "ngang ngược nhưng yếu thế": "Làm cậu!" "Bỏ lỡ nhau mấy năm trời một cách mập mờ, chẳng lẽ tôi không được ăn chút thịt nào sao?" Tôi hiểu rồi, anh ta đang phát tình. Tôi không vui lắm vì sẽ đau. "Tôi không muốn, chẳng thoải mái chút nào, tôi cũng không muốn sinh con nữa, cứ nôn suốt, rõ ràng trong bụng tôi có sợi lông mèo nào đâu!" Cố Từ không biết lôi từ đâu ra mấy cái hình vuông nhỏ kỳ diệu, bảo là có cái này sẽ không đau, cũng không mang thai. Anh cứ dỗ dành tôi mãi, gãi cằm rồi liếm lông cho tôi. Trong lúc tôi đang lâng lâng thì lưỡi rắn đã bắt đầu "xâm chiếm lãnh thổ". Sau đó lưỡi rắn lại biến thành thứ khác. Đồ lừa đảo. Có một khoảnh khắc vẫn rất đau, nhưng sau đó thì đúng là hết đau thật. Tai và đuôi của tôi đều lòi ra hết. Cảm giác sướng đến mê tơi, lại còn rất nóng nữa, làm tôi cứ phải dán chặt lấy người Cố Từ. Càng dán lại càng nóng, càng nóng lại càng dán. Mệt chết tôi rồi. Mệt đến mức tôi ngất lịm đi. Lúc tỉnh lại, chiếc lồng vàng đã biến mất, tôi đã quay lại chiếc giường lớn. Tôi giật mình nhảy dựng lên đi tìm. Cơ thể bỗng thấy nhẹ bẫng, tôi chợt nhận ra mình đã biến thành mèo. "Meo meo?!" Cố Từ đâu rồi?! Cố Từ từ phòng tắm bước ra, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, bế tôi vào lòng: "Sao vậy? Cậu đã hấp thụ lượng lớn linh khí của tôi, sau này có thể thử tự mình hóa hình rồi." Tôi thử hóa thành người ngay lập tức, thế là "trần như nhộng" treo lơ lửng trên eo Cố Từ. Tôi nổi giận: "Sớm biết thế này là hóa hình được thì tôi tìm tên gian thương Ngu Phi làm gì?!" Thế là nợ trắng năm năm tiền vay nợ. Mà thôi, làm người phải biết trân trọng hiện tại. "Lồng vàng đâu rồi? Chẳng phải anh tặng tôi sao?" Nghe nói dạo này vàng tăng giá lắm, tôi không cho phép Cố Từ thu hồi lồng vàng đâu. Cố Từ nhìn đôi chân đang quấn lấy mình của tôi, đồng tử biến thành dựng đứng, gân xanh trên trán giật giật: "Lồng vàng lát nữa dẫn cậu đi tìm, giờ tôi giúp cậu củng cố năng lực hóa hình trước đã." Đúng là con rắn dính người. Tôi thật sự mệt rồi, vất vả lắm mới trốn thoát được, liền biến thành mèo chui vào gầm giường trốn. Cố Từ cuối cùng cũng tìm lại lương tâm, dỗ dành tôi ra ngoài rồi tắm rửa, sấy lông cho tôi. Anh còn đưa tôi ra sân sau hít hà bạc hà mèo. Phê thật sự. Nhưng vừa nhìn thấy con mèo mướp kia là tôi lại thấy không vui. Đây là địa bàn của tôi! Tôi định xua đuổi nó. Con mèo mướp này trông ủ rũ lắm. Kể từ khi bé mèo đi học, nó cứ như kẻ mất hồn vậy. Thấy tôi, nó hơi phấn khích một chút nhưng rồi lại khinh khỉnh cúi đầu liếm lông. Hừ, thằng nhóc này dám coi thường tôi à? Đang định lao vào một trận chiến giữa các chiến thần mèo thì Đường Thanh Nguyệt lao vào ôm chầm lấy mèo mướp mà dụi lấy dụi để. "Nhu Mễ của mẹ, cuối cùng mẹ cũng được nghỉ hè để về với con rồi, nhớ con chết đi được!!!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao