Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Cố Từ không những không trả con mà còn "bắt cóc" luôn cả tôi và bé mèo. Tiếng trực thăng gầm rú ở cự ly gần làm bé mèo sợ đến mức cụp tai lại. Cố Từ liếc nhìn nó một cái rồi xách nó đặt lên vai mình, sau đó vẫy tay ra hiệu cho trực thăng rút lui. Anh gọi một cú điện thoại. Không lâu sau, Đường Thanh Nguyệt lái một chiếc SUV tới đón chúng tôi. Nhìn thấy Cố Từ, cô ta cực kỳ phấn khích: "Anh, Nhu Mễ của em đâu? Anh không dắt nó theo à?" Cố Từ mở cửa xe, nghiêng đầu nhìn tôi. Nhìn cái tên bắt cóc này xem, chẳng cần mở miệng cũng đủ làm con tin ngoan ngoãn nghe lời. Tôi chui vào xe, nghe anh nói chuyện với Đường Thanh Nguyệt. Cố Từ: "Dắt nó theo làm gì?" Đường Thanh Nguyệt xụ mặt: "Em đã giúp anh bắt được tội phạm bỏ trốn rồi, sao anh có thể để bảo bối của em thui thủi ở nhà một mình chứ?" "Tội phạm bỏ trốn" là tôi đây. Cố Từ không nói gì, ngồi xuống cạnh tôi. Tay quấn bé rắn, gối nằm bé mèo, cả ba chúng tôi đều không dám nhúc nhích. Cuộc đối thoại này làm tôi nghe mà ù ù cạc cạc, cũng chẳng dám xen vào, đành giả vờ làm người câm. Tôi co rúm trên ghế vắt óc suy nghĩ xem làm sao dắt các con chạy thoát an toàn. Dung lượng não của mèo nhỏ quá, nghĩ mãi chẳng ra kế hay. Trong xe ấm áp lại yên tĩnh, sau một ngày căng thẳng, tôi cứ thế vẹo đầu ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại, tôi đã thấy mình ở Kinh Thị, trong căn nhà cũ của Cố gia. Ngay cả không khí ở đây cũng mang cảm giác ẩm ướt và ấm áp. Sân sau rất rộng, vẫn trồng nhiều hoa cỏ cây cối, có rất nhiều bướm lượn lờ. Ngày xưa tôi thích chơi ở đây nhất, vồ bướm chán chê là lại chui vào khóm bạc hà mèo giữa sân để say sưa quên lối về. Nhưng Cố Từ không cho tôi ở đó quá lâu, anh thích tôi ở trên đầu gối hoặc trong lòng anh hơn. Sau khi biến thành người, tôi càng không có tư cách lại gần sân sau nữa. Điều đó làm tôi nhớ khóm bạc hà mèo đó kinh khủng. Như có ma xui quỷ khiến, tôi bước về phía đó. Đột nhiên thấy một chú mèo mướp đang vồ bướm, vồ không được bèn tức giận lăn lộn trong khóm bạc hà. Đáng lẽ tôi nên hâm mộ nó, nhưng không hiểu sao ngực tôi lại thấy khó chịu vô cùng. Vừa chua xót lại vừa nghẹn ứ. Biết thế tôi chẳng thèm làm người nữa. Như vậy, con mèo ở chỗ đó vẫn sẽ là tôi, phải không? Nhưng nếu thế, tôi sẽ không có các bảo bảo. Cố Từ thấy tôi không đi theo, quay đầu lại nhìn rồi ngẩn ra: "Khóc cái gì? Về nhà với tôi làm cậu thấy khổ sở đến thế sao?" Đúng vậy. Tôi cúi đầu quẹt nước mắt loạn xạ: "Chẳng phải anh... ghét nhất là mèo sao?" Vậy tại sao anh lại nuôi con mèo khác? Cố Từ im lặng hồi lâu, nhìn con mèo mướp ở sân sau rồi rũ mắt, không trả lời câu hỏi của tôi: "Cậu ghét con mèo đó à?" Làm gì có con mèo nào lại đi ghét "Lưu Diệc Phi" trong giới mèo chứ? Chắc chắn là không. Tôi thấy bực mình vì hành động né tránh của anh, miệng nhanh hơn não thốt ra: "Không ghét con mèo đó, ghét anh!" "Anh lại đưa tôi về đây làm gì? Tôi không muốn làm nam sủng của anh nữa, trả các con lại cho tôi!" Sắc mặt Cố Từ lập tức trở nên khó coi, áp suất xung quanh thấp đến đáng sợ. Anh hừ lạnh: "Cậu muốn mang con của tôi đi đâu? Đến cái tiệm thú cưng rộng mười mét vuông của cậu để làm trò vui cho con người mỗi ngày à? Hay là đến cái phòng thí nghiệm sặc mùi điềm gở kia để chúng uống thuốc độc?" Nói cái gì thế không biết! Chúng tôi tự lực cánh sinh kiếm tiền mua sữa bột, sao lại gọi là uống thuốc độc? Tuy màu sắc có hơi "đen tối" thật. "Đó không phải thuốc độc, là sữa bột hỗ trợ hóa hình!" Cố Từ cười lạnh: "Vậy cậu có biết ở bên cạnh tôi chúng sẽ hóa hình nhanh hơn không? Linh thú cấp cao tự thân mang linh khí, chỉ cần rò rỉ một chút thôi cũng mạnh hơn việc chúng uống sữa bột mấy năm trời." Tôi không biết. Tôi có phải linh thú đâu. Hèn gì lúc đầu anh nhặt tôi về, tôi chỉ là một con mèo hoang chưa khai thông trí tuệ, bỗng một ngày lại nghe hiểu tiếng người. Tôi còn tưởng vì mình thông minh hơn những con mèo khác chứ. Hóa ra không phải vậy à? Thế chẳng phải tôi đã nợ ân tình của Ngu Phi một cách lãng nhạt sao? Tôi thấy buồn và hụt hẫng vô cùng. Cố Từ bế hai đứa nhỏ đang ngủ say sưa, dùng đôi mắt sâu thẳm liếc tôi một cái: "Còn ghét tôi không?" Tôi chưa bao giờ ghét anh cả. Nhưng tôi ghét việc anh ghét tôi. Vì thế tôi vẫn cứng miệng: "Ghét."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao