Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sáng sớm tỉnh dậy, Giang Bùi vừa chạy bộ về, còn mua cả đồ ăn sáng. Tôi mới ngủ dậy nên đầu óc còn hơi mụ mẫm, đờ đẫn bước xuống giường, ngồi trên ghế nhìn cậu ấy bày biện cháo và bánh bao ra bàn. Thấy tôi vẫn còn ngơ ngác, cậu ấy vươn tay từ phía đối diện véo má tôi lắc lắc, cười bảo: "Chưa tỉnh à? Ăn xong rồi vào ngủ tiếp chút nữa?" Tôi gạt tay cậu ấy ra, cầm lấy một cái bánh bao cắn một miếng: "Thôi, tí nữa tôi phải đi thư viện." "Được thôi, chiều nay tôi hẹn đám bạn chơi bóng rổ, cậu xong việc thì tìm tôi nhé? Hoặc để tôi qua tìm cậu." "Để xem đã." Giang Bùi thích vận động, thích đi chơi khắp nơi. Còn tôi lại thích ở lỳ trong nhà, thích đọc sách và chụp ảnh. Chẳng hiểu sao hai con người trái ngược hoàn toàn lại có thể trở thành anh em tốt được. Có lẽ vì ký túc xá này chỉ có hai chúng tôi. Thật ra trước đây tôi ở phòng bốn người với các bạn cùng lớp, sau này thân với Giang Bùi, cậu ấy bảo tôi chuyển qua đây ở cùng. Nghe nói cậu ấy có "quan hệ" phía trên nên mới xin được phòng riêng như thế này. Ăn sáng xong, tôi ôm máy tính ra ngoài, đến phòng tự học bắt đầu làm việc. Buổi trưa ăn qua loa một chút, xong việc lại bắt đầu cắt ghép video để đăng lên mạng. Mãi đến sáu giờ chiều, tôi mới dọn dẹp đồ đạc đi về. Giang Bùi nhắn tin cho tôi, tôi đến nhà thi đấu, liếc mắt một cái đã thấy bóng dáng cậu ấy. Giang Bùi vừa ghi bàn xong, chạm nắm tay với một người khác, kéo vạt áo lên lau mồ hôi trên trán, ánh mắt tình cờ chạm vào tôi. Tôi vẫy tay với cậu ấy, cậu ấy liền cười rạng rỡ, làm khẩu hình miệng: Đợi tôi. Tôi gật đầu, đeo ba lô ngồi xuống hàng ghế đầu tiên. Mặt trời sáu giờ chiều mùa hè vẫn còn rất gay gắt. Giang Bùi chạy nhảy dưới ánh nắng, mồ hôi chảy dài trên những thớ cơ săn chắc. Dưới vạt áo bị gió thổi tung, lộ ra những múi bụng màu lúa mạch rõ nét. Quyến rũ đến chết người. Tôi lấy máy ảnh trong ba lô ra, "tách" một phát chụp lại. Tối nay có cái để đăng mạng xã hội rồi. Tôi lại tìm một góc khác, tìm kiếm những điều đẹp đẽ xung quanh để chụp. Đợi khoảng nửa tiếng, Giang Bùi chào tạm biệt bạn bè rồi chạy vài bước về phía tôi. "Đi thôi, tôi về tắm cái rồi ra ngoài đi ăn, bạn tôi bảo phố Tây có quán lẩu ngon lắm." Tôi gật đầu, đưa khăn giấy và nước khoáng cho cậu ấy. Giang Bùi nóng đến phát điên, hơi thở cũng nặng nề, định vươn tay ôm vai tôi nhưng bị tôi né tránh: "Bẩn chết đi được." Cậu ấy cười lớn: "Lỗi của tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao