Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Mười hai giờ đêm, một người bạn bỗng nhắn tin tới. "An Lâm, Giang Bùi bị làm sao thế? Tự dưng hỏi tôi mấy câu quái đản, hỏi kỹ lại thì không nói, cảm giác sai sai lắm." "Hỏi gì thế?" "Dọa chết người ta luôn, cậu ta hỏi tôi hai thằng đàn ông thì yêu đương kiểu gì, không lẽ cậu ta nhắm trúng tôi rồi?" Tôi bật cười, quyết định thú nhận luôn: "Tôi nói với cậu ấy tôi là gay, xong cậu ấy chạy mất tiêu rồi." "Đù! Cái thằng này! Quả nhiên! Trước đây tôi đã thấy hai cậu có vấn đề rồi, suốt ngày dính lấy nhau như đôi chim cu đang thời kỳ mặn nồng ấy." "Cậu ấy không thích đàn ông." "Tôi cũng có thấy cậu ta thích đàn bà bao giờ đâu?" "Cậu không thấy tôi ghê tởm à? Giấu mọi người lâu như thế." "Có gì đâu, mấy năm qua chắc cậu cũng vất vả rồi. Giờ đồng tính là chuyện bình thường mà, trên mạng thấy còn nhiều hơn cả dị tính ấy chứ." Tôi có chút cảm động. Trằn trọc mãi đến khuya, vừa mới thiu thiu ngủ thì bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc. Nhìn điện thoại, ba giờ sáng. Tầm này thì ai đến gõ cửa cơ chứ? Tôi đi ra cửa, nhìn qua mắt mèo. Là Giang Bùi. Mở cửa ra, tôi nhìn cái người đang lúng túng nhìn quanh quất kia: "Sao tầm này lại đến?" Giang Bùi sải bước đi vào, thản nhiên đóng cửa, thay dép. "Tôi chưa về." Cậu ấy gãi mũi, "Chỉ loanh quanh ở gần đây thôi." "Không lẽ cậu nghĩ nửa ngày thấy tức quá nên quay lại mắng tôi à?" Cuối cùng ánh mắt cậu ấy cũng dừng trên người tôi, chân mày nhíu lại: "Sao cậu lại nghĩ tôi như thế?" Cậu ấy lại bắt đầu cắn móng tay, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Tôi buồn ngủ díp cả mắt, ngáp một cái: "Thế rốt cuộc cậu muốn làm gì? Muộn thế này rồi." Cậu ấy tiến lại gần tôi một bước, như lấy hết dũng khí: "Tôi nghĩ kỹ rồi, nếu là cậu thì tôi cũng có thể." "Có thể cái gì?" "Yêu đương." Tôi tỉnh cả ngủ: "Chẳng phải cậu là trai thẳng sao?" "Tôi quả thực chưa từng nghĩ đến việc ở bên đàn ông, nhưng cậu thì khác, tôi thấy nếu là cậu thì cũng vẫn chấp nhận được." "Chấp nhận được." Tôi cười khẩy, một luồng hỏa khí bốc lên: "Nói như kiểu cậu chịu thiệt thòi lắm, còn tôi thì ế ẩm không ai rước vậy." "Tôi không có ý đó." "Thế ý cậu là gì?" Tôi tựa lưng vào tường nhìn chằm chằm cậu ấy, có chút ác ý hỏi: "Cậu có thể chấp nhận hôn? Hay là lên giường?" Giang Bùi lúc này trông như một anh chàng thật thà đang lúng túng: "... Chắc là được." Tôi không cảm xúc: "Tôi không phải kiểu người chịu tạm bợ đâu." "Tôi nói thật đấy, cậu tin tôi đi, tôi nghĩ thông suốt rồi mới tới tìm cậu." "Thật không?" "Thật!" "Thế giờ cậu hôn tôi đi." "Hả?" "Không làm được thì biến khỏi nhà tôi." Giang Bùi đỏ mặt tiến lại gần, nâng mặt tôi lên, ánh mắt dừng trên môi tôi một lúc lâu. Tôi nhếch môi định mỉa mai thì khóe miệng bỗng chạm phải một sự mềm mại. Giang Bùi hơi nhíu mày, biểu hiện có chút bối rối. Tim tôi lỡ một nhịp, nhưng ngay lập tức lại nguội lạnh. Quả nhiên cậu ấy không tiếp thụ nổi. Nghĩ vậy tôi thấy cực kỳ khó chịu, "ác từ tâm khởi", kiễng chân lên liếm một cái trên môi cậu ấy, mỉa mai hỏi: "Thấy ghê không?" Giang Bùi nhìn tôi trân trân hai giây, đột nhiên một tay ấn sau gáy tôi rồi hôn tới tấp. Nụ hôn ngày càng chặt, ngày càng sâu, tay kia siết chặt eo tôi kéo sát vào người cậu ấy. Đến lúc tôi kịp phản ứng thì đã bị hôn đến mức choáng váng, không thở nổi nữa. Lâu sau cậu ấy mới buông tôi ra, mắt sáng rực: "Tôi thấy tôi rất 'được' đấy." Tôi lau miệng: "Cậu là trai thẳng thật à?" "Trước ngày hôm nay tôi vẫn chắc chắn mình thẳng." Cậu ấy ngẫm nghĩ, "Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ xem phim nam nữ thôi, có lần bấm nhầm thấy hai ông nam, tôi thấy ghê lắm." Cậu ấy lại nhìn tôi: "Có khi tôi nên xem mấy cái đó nhiều hơn một chút nhỉ?" "Xem cái đó làm gì?" "Để học hỏi trước." "..." Đầu óc tôi thực sự hỗn loạn, đẩy cậu ấy ra: "Ngủ trước đi, có gì mai nói tiếp." Giang Bùi vệ sinh cá nhân xong liền thản nhiên nằm cạnh tôi, ôm tôi vào lòng: "Ngủ đi, mai cậu còn phải đi làm. Đúng rồi, nhớ từ chối cái gã kia đi, nhìn là biết chẳng phải hạng tốt lành gì rồi." Hơi nóng từ phía sau truyền tới rất rõ ràng, tôi có chút rạo rực. Một lúc sau đằng sau vang lên tiếng thở đều đều. Cười chết mất, làm sao mà ngủ nổi cơ chứ. Người thầm yêu ba năm đột nhiên chạy đến gặm miệng mình, bảo không kích động là nói dối. Tôi xoay người lại, cố gắng nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt cậu ấy trong bóng tối. Chết tiệt, biết thế này dễ dàng vậy thì mình đã thú nhận từ sớm rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao