Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sau khi đi làm, tôi quay cuồng bận rộn suốt một tháng trời. Trong thời gian đó, ngày nào Giang Bùi cũng nhắn tin, nhưng đều bị tôi lấy lý do bận để gạt đi. Trong phòng họp, tổ trưởng đang thuyết trình phương án, tôi và một đồng nghiệp khác phụ trách rót trà rót nước, học hỏi đi kèm. Buổi đàm phán diễn ra rất vui vẻ, lúc ra về hai bên cười nói bắt tay. Một người trong số đó bắt tay với cả ba chúng tôi. Người này tầm hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, khí chất trưởng thành, áo vest đi giày da chỉnh tề. Đúng như hình mẫu tôi từng tưởng tượng về bản thân khi lớn lên. Lúc bắt tay tôi, anh ta hơi dùng lực, tôi ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của anh ta. Là gay. Tôi chắc chắn. Dự án chính thức khởi động, tổ trưởng lập tức lập một nhóm chat. Người đàn ông đó tên Trương Triết, là quản lý phụ trách dự án này. Anh ta kết bạn WeChat với tôi từ nhóm chat đó. Tôi hiểu ý đồ của anh ta, cũng trò chuyện đứt quãng qua lại, rồi đồng ý lời mời gặp mặt. Lúc gặp, Trương Triết thay một bộ đồ thoải mái, trông trẻ trung hơn hẳn. Khác với vẻ lúng túng của tôi, Trương Triết thể hiện rất tự nhiên, thong dong và cũng rất trực diện. Anh ta gắp một miếng thịt vào bát tôi, cười ôn hòa: "An Lâm, em thấy anh thế nào?" Tôi né tránh ánh mắt anh ta: "Rất tốt ạ." "Vậy em có muốn cân nhắc anh một chút không?" "... Em thấy chúng ta vẫn chưa hiểu rõ về nhau lắm." "An Lâm," anh ta bật cười, "có phải em chưa từng yêu ai không?" Tôi đỏ mặt, gật đầu. "Vậy xin lỗi nhé, là anh đường đột quá." Anh ta lại gắp thức ăn cho tôi, "Chúng ta cứ từ từ tìm hiểu, hy vọng em có thể cho anh một cơ hội." "... Vâng." Dừng chủ đề đó lại, Trương Triết bắt đầu nói sang chuyện khác. Dần dần tôi cũng thả lỏng hơn. Trời sập tối, Trương Triết lái xe đưa tôi về nhà, tôi xuống xe cảm ơn anh ta. Kết quả anh ta cũng bước xuống theo. "Áo anh vừa nãy không may bị dính vết dầu, em có phiền nếu anh vào nhà xử lý một chút không? Anh biết là hơi mạo muội, nhưng lát nữa anh còn phải đi gặp bạn." Tôi chỉ còn cách đồng ý, dẫn anh ta vào khu chung cư. Trương Triết có khả năng làm không khí trở nên nhẹ nhàng, rất nhanh đã tìm được chủ đề tán gẫu với tôi. "Hồi anh mới đi làm, ông sếp cũ hay hành hạ người ta lắm, anh cáu quá xông vào văn phòng mắng cho một trận, thế là được 'hưởng' một suất sa thải luôn." "Ha ha ha, không ngờ hồi trước tính cách anh lại như thế, khác hẳn bây giờ." "Đấy là bị công việc mài mòn nên mới phải ngoan đi đấy." "Ha ha ha..." Tiếng cười của tôi im bặt khi nhìn thấy Giang Bùi đang ngồi xổm trước cửa nhà. Thấy tôi, cậu ấy bật dậy như lò xo: "Cuối cùng cậu cũng chịu về rồi à? Cuối tuần sao không ở nhà?" Ngay lập tức, ánh mắt cậu ấy rơi trên người Trương Triết, đôi lông mày nhíu chặt. Trương Triết nhìn cậu ấy rồi lại nhìn tôi, ánh mắt mang vẻ dò hỏi. Tôi cười gượng: "Bạn em." Sau khi mở cửa, Trương Triết vào nhà vệ sinh lau dọn xong là chuẩn bị rời đi luôn. "Vì bạn em đến nên anh không làm phiền nữa, chào nhé." Tôi đứng ở cửa tiễn anh ta: "Chào anh." Anh ta cười, xoa đầu tôi một cái: "Có thể hẹn anh bất cứ lúc nào." "Vâng." Cửa vừa đóng lại, tôi xoay người đối diện với khuôn mặt âm trầm của Giang Bùi: "Hắn là ai, tại sao được vào nhà cậu, lại còn xoa đầu cậu nữa?" "Người quen lúc đi làm." "Mới bao lâu mà đã thân đến mức tối mịt còn dắt về nhà, cậu có ý thức an toàn cơ bản không hả?" Giang Bùi trông như đang nhìn đứa con hư không nghe lời của mình vậy. Tôi nhìn cậu ấy hồi lâu, trong lòng thở dài. "Thật ra anh ấy là đối tượng đang tìm hiểu của tôi." "Nghĩa là sao?" "Cậu ngồi xuống đi, mình nói chuyện chút." Tôi ngồi vào bàn ăn, chỉ vào vị trí đối diện, "Tôi có chuyện muốn nói với cậu." Giang Bùi khoanh tay ngồi xuống, nhìn chằm chằm tôi, vẻ mặt chờ tôi giải thích. Tôi hơi chột dạ, cúi đầu: "Tôi đã suy nghĩ rất lâu, thấy vẫn nên nói rõ với cậu, cậu giận cũng được, chửi cũng được, tôi nhận hết." Giang Bùi ngẩn ra: "Chuyện gì mà nghiêm trọng thế? Cậu nợ cờ bạc à?" Tôi lắc đầu, nói tiếp: "Thật ra tôi đúng là gay, người lúc nãy đang theo đuổi tôi, tôi thấy anh ấy cũng tốt nên định thử xem sao." Không khí đột nhiên tĩnh lặng. Hai giây sau, Giang Bùi bật dậy, cái ghế ma sát với mặt sàn tạo ra âm thanh chói tai. "Đùa gì thế, nếu cậu là gay thật, sao ba năm qua tôi lại không biết?" Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy: "Tôi từng nói rồi, là cậu không tin. Vốn dĩ tôi tiếp cận cậu cũng không phải để làm anh em gì cả." Giang Bùi sững sờ. Tôi đánh liều nói luôn một thể: "Tôi thích cậu nên mới tiếp cận cậu, kết quả cậu bảo cậu là trai thẳng, nên tôi chỉ có thể làm bạn với cậu thôi. Tôi cũng không cố ý lừa cậu, tôi nói mấy lần cậu đều không tin, nhưng lần này tôi thực sự không thể giấu thêm được nữa, tôi phải sống cuộc đời của riêng mình rồi." Giang Bùi nhìn tôi chằm chằm, nhìn đến mức tôi thấy sởn gai ốc. Đột nhiên cậu ấy cười khẩy một tiếng, giọng điệu lạnh lẽo: "Ý cậu là tôi đang làm lỡ dở cuộc đời cậu?" "Không phải ý đó." Tôi nhíu mày, "Tôi chỉ là không muốn giấu cậu nữa, cậu cũng chẳng thể chấp nhận làm anh em với một đứa đồng tính đúng không?" Giang Bùi bắt đầu đi đi lại lại như gà mắc tóc trong khoảng không gian hẹp. Tôi ngồi im không dám hó hé. Cậu ấy lại hỏi: "Tại sao cậu lại thích đàn ông?" "Bẩm sinh." "Với con gái không có tí cảm giác nào thật à?" "Không." "Thế cái người lúc nãy... cậu định ở bên hắn thật à?" "Chắc vậy." "Ở bên nhau thì làm cái gì?" "Nắm tay, hôn... lên giường, sống cùng nhau." "..." Giang Bùi bắt đầu cắn móng tay, đây là thói quen mỗi khi cậu ấy lo lắng đến cực độ. Tôi thấy cậu ấy cắn mãi, không nỡ nhìn tiếp: "Cậu đừng cắn nữa, lát nữa là đau đấy." Cậu ấy không nghe, nhìn tôi trân trân một hồi lâu, rồi đột nhiên đi ra phía cửa: "Cho tôi thời gian để suy nghĩ." Tôi ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng lại, lòng chua xót.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao