Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8 END

Hai tháng trôi qua, Giang Bùi thường xuyên qua chỗ tôi ở. Hai đứa vốn đã làm bạn ba năm, ở chung ký túc xá hơn một năm nên khi sống chung rất tự nhiên. Ngoại trừ mấy hành động thân mật ra thì thực sự không có gì khác biệt. Vấn đề là, chúng tôi vẫn dừng lại ở mức "giúp đỡ lẫn nhau", chưa bao giờ thực hiện đến bước cuối cùng. Giang Bùi không nhắc, tôi cũng chẳng dám nói. Ngay cả khi tối đến ôm nhau ngủ, tôi đã cố tình khiêu gợi lắm rồi mà cậu ấy cùng lắm cũng chỉ dùng đùi để giải quyết. Tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân. Đi hỏi một người bạn gay khác, cậu ta bảo tôi nên mặc bộ nào "mát mẻ" một chút. Tôi nghĩ bụng, Giang Bùi làm trai thẳng hai mươi mấy năm, chắc là không có hứng thú với mấy trò uốn éo của đàn ông đâu. Thế là tôi đặt mua một bộ đồ nữ. Áo hở eo, váy ngắn, tóc giả. Tối đó, tôi mặc bộ đồ ấy ngập ngừng bước ra từ nhà vệ sinh. Giang Bùi đang nằm trên giường lướt điện thoại cười hì hì, chợt liếc thấy bóng dáng tôi, cậu ấy sững sờ: "Cái đù!" Cậu ấy bật dậy như lò xo, kéo tôi lại cạnh giường, nhìn lên nhìn xuống, vẻ mặt khó tả: "Tôi không biết cậu còn có sở thích này đấy?" Mặt tôi đỏ bừng như gấc, đấm một phát vào ngực cậu ấy: "Chẳng phải vì sợ cậu không có hứng thú với cơ thể đàn ông nên mới thế này sao!" Giang Bùi cười bất lực: "Nên là cậu thực ra không thích, chỉ vì tôi nên mới mặc?" Tôi gật đầu. Cậu ấy liền giật phắt bộ tóc giả ném đi: "Trông như biến thái ấy." Tôi bị kéo lên giường, quần áo bị xé vài phát là sạch bách. Tôi hỏi: "Cậu không thích à?" Giang Bùi bắt đầu giật cái váy của tôi, một tiếng "xoẹt" vang lên, lớp vải rẻ tiền bị xé rách. "Nam là nam, nữ là nữ. Dù tôi tôn trọng phong cách ăn mặc của mỗi người, nhưng cậu không cần phải làm việc mình không thích." "Tôi thích cậu, không liên quan gì đến việc cậu có cái 'kia' hay không, có mặc váy hay không, tóc dài hay ngắn, chỉ cần là cậu là được." Cậu ấy áp xuống, nâng mặt tôi lên: "Cậu bảo tôi không có hứng thú với cậu á? Cậu nhìn xuống dưới xem thế này mà gọi là không có hứng thú thì gọi là gì? Cậu tưởng với ai tôi cũng thế này được chắc?" Tôi ngoảnh mặt đi, lí nhí: "Thế sao cậu không chạm vào tôi?" Giang Bùi nhíu mày khó hiểu: "Tôi không chạm vào cậu à? Tôi sắp chạm nát người cậu rồi đây này, là ai lần nào cũng bảo tôi dừng lại hả?" Tôi nhắm mắt: "Ý tôi là kiểu chạm đó cơ, kiểu quan hệ thực sự ấy." Không khí bỗng chốc im lặng, tim tôi đập thình thịch. Người bên trên bỗng nhẹ bẫng, tiếng mặc quần áo vang lên, tôi mở mắt ra thấy Giang Bùi đang xuống giường. Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy. Giang Bùi hầm hầm bảo: "Cậu đợi đấy!" Nói xong cậu ấy đi ra ngoài luôn. Tim tôi lạnh ngắt một nửa, cứ tưởng cậu ấy phát hiện ra mình vẫn không chấp nhận được nên bỏ chạy. Kết quả mười mấy phút sau cậu ấy quay lại, tay xách một túi đồ, quăng lên giường rồi phi vào nhà vệ sinh. Tôi mở túi ra xem, là bộ gel bôi trơn và mấy món đồ hỗ trợ. Tôi nhảy xuống giường chạy vào nhà vệ sinh nhìn, thấy Giang Bùi đang rửa tay cực kỳ nghiêm túc. Cậu ấy thấy tôi tới liền bảo: "Tôi sợ tiến triển nhanh quá làm cậu không thoải mái, ai dè cậu lại vội thế, biết thế tôi đã chuẩn bị từ sớm rồi." Tôi ngượng đến mức không biết giấu mặt vào đâu: "Thật ra tôi cũng không vội, chỉ là muốn xác nhận thôi, không làm cũng được mà..." Cậu ấy tắt vòi nước, bước tới véo má tôi, hôn một cái lên cái miệng đang bĩu ra: "Không có chuyện đó đâu, tôi đã chuẩn bị lâu lắm rồi, ngày nào cũng xem, còn đi hỏi khắp nơi trên mạng, chỉ sợ lần đầu làm cậu không vui thôi." Tôi vừa thẹn vừa cảm động, ôm chầm lấy cậu ấy. Giang Bùi dùng hai tay nhấc bổng eo tôi lên, ném lên giường. "Tới đây, anh thương cậu." Giang Bùi rất cẩn thận, dù nhịn đến sắp nổ tung nhưng vẫn rất dịu dàng, luôn để ý cảm nhận của tôi. Nhưng đó chỉ là lần đầu tiên thôi. Sau khi tìm được bí quyết, cậu ấy ngày càng lấn tới. Lúc đầu tôi còn nói được vài câu, trả lời được mấy câu hỏi của cậu ấy. Về sau chỉ còn biết kêu thôi. Cái cường độ vận động này đối với một dân văn phòng như tôi quả thực là quá tàn nhẫn. Tôi túm tóc cậu ấy, giọng khàn đặc: "Hay là cậu cứ thuê căn hai phòng ngủ đi, sau này tôi không thèm ngủ chung giường với cậu nữa đâu." Giang Bùi cắn tôi một cái: "Không đâu, tôi đã nảy sinh tình cảm với cái giường này mất rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao