Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Hai ngày sau, Giang Bùi giúp tôi chuyển nhà. Căn hộ studio rộng 45 mét vuông, tiền thuê mỗi tháng hai triệu rưỡi. Giang Bùi đi một vòng quanh phòng, chỗ nào cũng không vừa mắt: "Có phải hơi nhỏ không, hai người ở thì hơi chật đấy." "Lấy đâu ra hai người?" Giang Bùi trợn mắt: "Cậu không tính đến chuyện tôi sẽ qua đây à?" "Muốn ở rộng thì tự đi mà thuê, hai triệu rưỡi này đã làm tôi xót đứt ruột rồi." "Được thôi." Giang Bùi thản nhiên đáp, "Để tôi thuê căn hai phòng ngủ, không thu tiền phòng của cậu." "Thôi bỏ đi." Giang Bùi bỗng dưng nổi giận đùng đùng: "Dạo này cậu bị làm sao thế? Chẳng nhiệt tình với tôi chút nào, tôi cảm giác cậu đang bạo lực lạnh với tôi đấy!" Tôi có chút bất lực: "Xin hỏi ngày nào tôi cũng ở bên cạnh cậu thì lấy đâu ra cơ hội mà 'lạnh'?" Giang Bùi ôm ngực, vẻ mặt oán hận: "Lòng tôi lạnh rồi." Tôi cầm cái gối ném thẳng vào người cậu ấy. Sau khi cùng tôi dọn dẹp xong xuôi, chúng tôi tìm đại một quán dưới lầu ăn tối. Ăn xong, hai đứa đứng trước cửa quán trố mắt nhìn nhau. Tôi hỏi: "Cậu không về à?" Giang Bùi: "Tôi về đâu?" Tôi im lặng. Thế là Giang Bùi lại theo tôi về nhà. Cậu ấy còn mua ít rượu ở siêu thị gần đó. "Lần đầu cậu tự lập, phải ăn mừng một chút!" "Tửu lượng tôi không tốt lắm." "Tôi biết, cậu cứ uống cùng tôi là được, say thì tôi hầu hạ cậu." Cậu ấy bày rượu và đồ ăn vặt lên bàn trà, rồi ngồi bệt xuống sàn. Tôi ngồi cạnh cậu ấy ngó nghiêng: "Sao lại có cả rượu ngoại nữa?" Giang Bùi rót ra một ít: "Thử không?" Tôi thử một hớp, cay đến mức muốn móc họng. Giang Bùi cười ha hả, vỗ lưng cho tôi. Trên tivi đang chiếu một bộ phim tình cảm nhạt nhẽo. Tôi bó gối, ánh mắt lờ đờ nhìn vào màn hình. Giang Bùi cụng ly với tôi: "Làm hớp nữa?" Tôi lắc đầu: "Chịu rồi, tôi hơi say rồi, cậu tự uống đi." Giang Bùi cứ thế vừa uống vừa luyên thuyên với tôi: "Giờ phim ảnh kiểu gì mà nam nữ chính cứ vồ lấy nhau mà gặm, chẳng có tí cảm xúc nào, rốt cuộc ai thèm xem mấy thứ này chứ?" "Chắc là mấy người chưa yêu bao giờ đấy." Giang Bùi quay sang nhìn tôi: "Trước đây cậu yêu ai chưa?" "Chưa, còn cậu?" "Hồi cấp ba có quen một người, mà cũng chẳng hẳn là yêu, kiểu trên danh nghĩa được hai ngày thấy chán quá nên chia tay, tay còn chưa nắm." "À." Giang Bùi huých vai tôi: "An Lâm, cậu thích kiểu người thế nào? Dịu dàng chăng." Giang Bùi ngẫm nghĩ một hồi: "Tôi thì thích người đẹp." "Ờ." "Sao cậu cứ xìu xìu ẩn ẩn thế?" Tôi liếc cậu ấy một cái, lười chẳng buồn đáp. Giang Bùi đột nhiên thọc lét vào eo tôi, tôi kêu lên một tiếng, bắn người lên ghế sofa. Cậu ấy cười khoái chí đè lên định thọc tiếp, tôi cười sặc sụa né không được, đành vòng tay siết chặt cổ cậu ấy, đè nghiến xuống. Giang Bùi im lặng vài giây, tôi chợt thấy ngực đau nhói, bèn dùng đầu gối huých một cái: "Cậu là đồ con chó à?" Giang Bùi ôm bụng hít một hơi lạnh. Tôi tưởng mình đá hỏng chỗ nào của cậu ấy, vội vàng lại gần kiểm tra thì lại bị đè xuống lần nữa. Giang Bùi cười gian ác nhào nặn mặt tôi: "Đấy, trông tinh thần hơn hẳn rồi đấy." Tôi chửi thề một câu, rồi hai đứa lao vào vật lộn. Đang đánh nhau thì bỗng thấy có gì đó sai sai. Tay cậu ấy chống đúng vào chỗ "nhạy cảm" của tôi, còn mắt tôi thì nhìn thấy "người anh em" của cậu ấy đang chào cờ. Tôi không nhịn được hỏi một câu: "Cậu là trai thẳng thật đấy à?" Giang Bùi cũng hơi ngượng ngùng, ngồi dậy: "Dĩ nhiên, làm chuyện đó với đàn ông, nghĩ thôi đã thấy kỳ cục rồi đúng không?" Tôi chẳng biết lấy đâu ra dũng khí: "Thế còn với tôi?" Giang Bùi khoác vai tôi, cười rạng rỡ đầy chính khí: "Chúng ta là anh em tốt, ở bên nhau cả đời cũng được!" Hơ hơ. Tôi lạnh mặt, đứng dậy định vào nhà vệ sinh thì tay bị kéo lại. Mặt Giang Bùi hơi đỏ, cậu ấy nhìn xuống phía dưới của tôi, ngập ngừng: "Anh em giúp đỡ lẫn nhau cũng là chuyện bình thường mà đúng không?" Tôi mất vài giây mới phản ứng kịp "giúp đỡ lẫn nhau" mà cậu ấy nói là nghĩa gì. Tôi thích cậu ấy ba năm, cậu ấy chẳng biết gì mà lại muốn làm chuyện đó với tôi. Cơn giận trong tôi bốc lên ngùn ngụt, kèm theo đó là cảm giác tủi thân tột độ. "Chỉ có gay mới thấy chuyện đó là bình thường!" Giang Bùi cuống quýt: "Cậu đừng hiểu lầm, tôi không phải gay!" Tôi hất tay cậu ấy ra, gắt lên: "Tôi biết cậu không phải gay! Cậu không phải, nhưng tôi là gay đấy, được chưa? Cậu cút đi!" Giang Bùi đờ người ra, định túm lấy tôi: "Cậu sao thế?" Tôi quệt nước mắt, túm lấy cậu ấy lôi ra cửa, đẩy mạnh một cái rồi đóng sầm cửa lại. "Sau này không có việc gì thì đừng đến nữa." Đợi bên ngoài không còn động tĩnh gì tôi mới ngồi thụp xuống lau nước mắt. Thích trai thẳng đúng là đau khổ mà. Tôi quyết định từ ngày mai tôi phải đổi người khác để thích!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao