Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tiêu Hoài nhìn biểu cảm của tôi mà ngẩn ngơ. Hình như hắn có chút không hiểu, tại sao thái độ của tôi đối với hắn lại đột ngột thay đổi như vậy. Nhưng rất nhanh, hắn liền hừ lạnh một tiếng. Hắn ngoảnh đầu đi, cất lời mỉa mai đầy cạn lời: "Lại làm trò." "Đây là phương thức mới để cậu tìm kiếm sự chú ý đấy à? Tuy phó bản này đâu đâu cũng là sương độc, nhưng mọi người đều chưa sao cả, chỉ có mình cậu nghiêm trọng đến mức sắp chết, cậu thấy có khả năng đó không?" "Chẳng qua là hôm nay lại vô tình bỏ quên cậu thôi mà. Nói thật đấy, giận dỗi cũng phải có giới hạn thôi, cậu rốt cuộc còn muốn tranh giành với Tô Lạc đến bao giờ nữa hả, Giản Dung?" Nói xong, thấy tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Tiêu Hoài sa sầm mặt mũi bước tới muốn kéo tôi đi. Tôi lùi lại một bước né tránh. "Tôi đã nói rồi, không trở về nữa." Thấy vậy, vẻ mặt Tiêu Hoài càng thêm khó coi. "Được, muốn chết đúng không!" "Cậu tự về mà nói với đội trưởng ấy, anh ấy mà đồng ý cho cậu rời đội thì cậu thích chết ở đâu cũng không liên quan đến chúng—" Chưa để hắn nói xong, cơ thể tôi đã ngửa về sau. Cảm giác hụt hẫng tức thì truyền đến, khung cảnh trong mắt đang lùi xa. Kèm theo tiếng la hét hoảng loạn của Tiêu Hoài, tôi lại chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái. Trong tiếng gió gầm rít, tôi mong chờ khép mắt lại. Rất nhanh, mọi thứ rơi vào một mảng tối đen. ... Không biết đã mê man bao lâu. Lúc tỉnh lại. Chằng chịt những dây leo đang uốn lượn chuyển động dưới thân tôi. Mấy tua cuốn thực vật lạnh lẽo như loài rắn linh hoạt bò từ bắp chân lên trên, chậm rãi quấn lấy cơ thể tôi. Một cái cây cổ thụ to lớn biến dạng ở không xa đang đăm đăm nhìn tôi. Chỉ nhìn một cái thôi. Khí thế nguy hiểm nồng đậm tỏa ra từ nó đã khiến tim tôi đập liên hồi, gần như nghẹt thở. "Tân nương..." "Là... tân nương..." Giọng nói thiếu niên khàn đặc vô cùng. Như tiếng thì thầm từ vực sâu, u u truyền tới từ trong bóng tối. Tôi không chủ động được mà run rẩy. Mãi sau mới muộn màng nhận ra, hình như bản thân đã rơi vào hang ổ của một con quái vật nào đó. "Đẹp quá..." "Thích..." Tua cuốn dây leo của con quái vật đột ngột kéo mạnh tôi qua. Nó cọ cọ tôi vào thân cây một cách cưng chiều, vui vẻ. Nó hưng phấn ngọ ngoạy, thì thầm: "Vợ đẹp..." "Thích... rất thích..." "Hài lòng... muốn ăn thịt..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao